Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thao trường huấn luyện của Cấm Vệ quân.
- Mệt quá!
- Lão tử thật thở cũng không xong rồi
- Lão Chu, ngươi còn sống không?
- Còn, nhưng tình hình này không biết kịp ăn tết không.
Sân luyện công, trên nền tuyết trắng, hơn năm trăm binh sĩ cấm vệ quân nằm vật lên sân tuyết để thở. Đúng. Chính là để thở. Họ đã tập luyện cường độ cao liên tiếp bốn canh giờ. Liên tục trong hơn một tháng nay. Dùng mạng và phúc khí tổ tiên để tập luôn.
Trên lầu quan sát.
- Bao lâu rồi?
Người hỏi là nam tử vận một thân bạch y. Áo bào trắng bay phần phật trong gió. Thần sắc ngưng trọng, ưng nhãn đảo một vòng khắp thao trường.
Câu hỏi vừa dứt thì nam tử vận hắc y đứng cách hắn không xa, đánh mắt liếc hắn một cái đầy bất mãn, hùng hổ đi về phía người hỏi:
- Đoan vương điện hạ cho thần mạn phép hỏi câu này. Điện hạ ngài rốt cuộc ăn nhầm uống lộn thứ gì mà đến xả giận lên huynh đệ cấm vệ quân đây.
Nói xong nghiến răng một hồi, giơ bốn ngón tay ra trước mặt vị mà hắn vừa gọi điện hạ kia, tiếp tục nói:
- Ta nói huynh a, Vương Nhất Bác, bốn, là bốn canh giờ đó. Hơn tháng nay, mỗi ngày bốn canh giờ, bất kể mưa, tuyết, huynh đệ cấm vệ quân đều phải dùng mạng để tập luyện theo lệnh của huynh. Rồi lại còn cái gì, kiểm tra đầu giờ, ai không chịu nổi ba mươi chiêu của huynh lập tức bị phạt chạy mười vòng thao trường. Huynh muốn người ta đem cả mạng ra tập lại còn muốn đem hết phúc khi tổ tiên ra độ thoát bài kiểm tra của huynh hay sao?
Người này nói xong thở phì phò nhìn Vương Nhất Bác.
Thế mà Vương Nhất Bác cũng chả buồn liếc người kia một cái, mặt vô biểu tình, không nặng không nhẹ phun ra gọn lỏn một câu:
- Ngày mai, giờ mão tiếp tục.
Nghe câu này, người kia như trực tiếp bị "độc khí công tâm", nhe răng trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác:
- Lão tử cần gặp thánh thượng. Vương Nhất Bác, lão tử sẽ đi gặp thánh thượng. Ngươi đợi đấy.
Nghe thấy hai từ " thánh thượng", Vương Nhất Bác mới thu hồi nhãn ưng diện rộng, quay qua liếc người nói một cái, nhàn nhạt đáp:
- Kỷ huynh đi thong thả.
Nói rồi phất áo bào lướt qua, đi xuống đài.

Trong hoàng cung.
Vị cửu ngũ chí tôn đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương đột nhiên hắt hơi hai cái liền. Từ công công cầm phất trần đứng phía sau vội tiến lên dâng khăn, hỏi:
- Hoàng thượng, long thể người không khỏe sao?
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa điện, một vị thái giám đi vào, khom người bẩm báo:
- Điện hạ, phó tướng Cấm Vệ Quân xin cầu kiến ạ
Vị đang ngồi trên long ỷ kia gập lại tấu chương, nhướng mày, cười khổ một cái:
- Không chịu nổi rồi.
Từ công công xếp gọn tấu chương lại trên long án:
- Đúng là không chịu nổi rồi ạ
- Từ công công có cao kiến gì không?
- Hoàng thượng thứ tội, lão nô ngu muội không thể cùng người phân ưu.
Hoàng thượng chậc lưỡi một cái, đứng dậy hất vạt long bào bước đi:
- Mời Kỷ tướng ra ngự hoa viên gặp trẫm.

Ngự hoa viên.
- Bao lâu rồi?
Lần thứ hai trong ngày, Kỷ Tùng bị hỏi câu này. Lần đầu là Vương Nhất Bác hỏi. Và lần này là đế vương An Lạc quốc.
Kỷ Tùng bất đắc dĩ trả lời:
- Khởi bẩm. Mỗi ngày bốn canh giờ. Đã kéo dài ba mươi sáu ngày. Không sót một ngày nào ạ
-  Cũng chưa từng rời khỏi Cấm vệ quân?
- Dạ bẩm chưa ạ.
Kỷ Tùng quan sát sắc mặt đế vương một chút, thấy long nhan bình thản có chút tiếu ý thì mạnh gan hỏi:
- Hoàng thượng. Thứ thần nhiều chuyện. Không biết là rốt cuộc thì có chuyện gì với Bác huynh a?
...
- Trẫm ban hôn.
Hoàng thượng bình thản nói ba chữ lại khiến Kỷ Tùng hóa đá mất một lúc.
Đến khi tiêu hóa được từ "Ban hôn" thì khóe miệng không kiềm chế nổi rung rung:
- Hoàng thượng ban hôn cho Bác huynh với vị tiểu thư phủ nào a?
Chỉ thấy hoàng thượng buông chén trà, dùng ngón trỏ day day  mi tâm:
- Không phải của phủ nào.
Hả. Là sao?. Thân phận của Vương Nhất Bác là hoàng thân quốc thích. Vị trí vương phi kia đâu phải người thường có thể mơ. Nếu trong trường hợp là nữ tử bình thường thì chắc chắn do Vương Nhất Bác đề xuất. Mà đề xuất thì hoàng thượng ban hôn rồi. Lẽ ra phải vui mừng a, sao còn đem một thân sát khí đến Cấm Vệ Quân quần thảo suốt hơn một tháng nay?
Thấy Kỷ Tùng  nghệt mặt, trong mắt hiện rõ hai chữ " không hiểu", Từ công công đứng bên cạnh hoàng thượng nhẹ nhàng châm thêm trà vào chén của hắn:
- Sáng nay lão nô đã mang thánh chỉ đi đón người. Vị đó hiện giờ đang ở Hoàng Viện Xứ.
Nghe thế trong đầu Kỷ Tùng như có dây đàn nhảy tưng một cái. Hắn kinh ngạc nhìn Hoàng thượng?
- Ban hôn....Liên hôn ạ?
Rồi rồi, hiểu rồi. Hắn hiểu sao Vương Nhất Bác lại phát dồ như vậy rồi.
- Từ công công, ngươi đi một chuyến tới Cấm vệ quân, truyền thánh chỉ, mời Đoan Vương nhập cung dùng ngự thiện tối với trẫm.
Thánh chỉ? dùng cơm? Cả Từ công công và Kỷ Tùng đều có chút nghi hoặc nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi này. Dùng cơm với thánh thượng không phải là đặc ân sao?  Kể cả có người không coi là đặc ân thì không phải công công chỉ cần đi truyền khẩu dụ là được sao, ai dám làm trái khẩu dụ của hoàng đế chứ. Nhất thiết phải mang theo cả thánh chỉ sao????
Lại thấy hoàng đế bật cười, có chút bất đắc dĩ:
- Không có thánh chỉ, hắn sẽ dám chối không vào đấy!
Hắn ở đây chính là Đoan vương, Vương Nhất Bác.

Từ công công nhận thánh ý, khom người dời đi.
Hoàng thượng hướng đến phía Kỷ Tùng đang uống trà, trên mặt ngập tràn nét tự tiếu phi tiếu:
- Kỷ tướng phải chăng cũng dám từ chối lời mời cơm của trẫm?
Kỷ Tùng thu hồi nét cười trên mặt, gãi gãi đầu, đứng dậy ôm quyền:
- Được dùng ngự thiện với Hoàng thượng và Đoan Vương là phúc của Kỷ Tùng. Thần tạ long ân.
Đúng là nãy sau khi nghe Từ công công nói "vị đó" đang ở Hoàng Viện Xứ. Kỷ Tùng rất muốn phi đến đó một chuyến. Tò mò chết hắn rồi. Nhưng sau vụ dùng thánh chỉ đi " mời cơm" kia thì đành phải tạm gác ý nghĩ ấy ra sau đầu.

Nửa canh giờ sau, trong đình Vọng Nguyệt giữa ngự hoa viên.
- Mời được Bác đệ dùng cơm cũng thật vất vả cho Trẫm nha.
Vương Nhất Bác đưa mắt liếc vị cửu ngũ chí tôn này một cái. Mời? Đem thánh chỉ đi mời?.
- Sao, vẫn còn giận hoàng huynh sao?
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, hoàng thượng hướng Vương Nhất Bác, tự nâng chén rượu lên rồi dừng ở giữa không trung trước mặt hắn.
Kỷ Tùng nhìn thế này thầm nghĩ " Vương huynh, nếu giờ huynh dám không nâng chén lên, dám ném ra cái liếc mắt như vừa rồi. Tóm lại là dám từ chối chén rượu này Kỷ Tùng ta cam tâm làm ngựa cho huynh phần đời còn lại nếu huynh sống. Còn nếu có chết, ta cũng làm ngựa kéo quan tài huynh đi chôn a".
Tất nhiên Vương Nhất Bác biết, bữa cơm này dù hoàng thượng đã nói là bữa cơm huynh đệ, cho tất cả thái giám cung nữ lui ra. Cả ngự hoa viên rộng lớn chỉ có ba người bọn họ, ba huynh đệ đã cùng nhau lớn lên. Và ngay lúc này hoàng thượng đang xưng huynh với hắn nhưng vẫn kèm theo một chữ "hoàng" đằng trước. Vương Nhất Bác hiểu, Huynh đệ nhưng vẫn sau nghĩa quân thần. Nãy hắn dám ném cái liếc mắt kia chắc là đã dùng gần hết chữ " huynh" rồi. Chén rượu này đưa tới trước mặt hắn chính là chữ " hoàng".
Hắn thở dài nâng chén rượu lên không trung đến ví trí thấp hơn chén rượu kia một chút:
- Nhất Bác không dám.
Hoàng thượng lắc đầu cười cười, ngửa cổ uống cạn chén rượu. Nhìn Vương Nhất Bác uống xong hạ chén mới mềm giọng thủ thỉ:
- Nhất Bác, huynh biết là đệ có chút thiệt thòi, cũng có chút khó xử khó nghĩ.  Thật lòng nếu còn cách khác ta cũng không muốn ép đệ. Đệ hiểu lòng ta với Hoàng thúc mà, đúng không?
Hoàng thúc trong miệng Hoàng thượng chính là Vương Nhạc, cha ruột Vương Nhất Bác.
Thấy hoàng thượng nhắc tới phụ thân mình, trong mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện lên tia chán ghét nhưng nhanh chóng thu hồi, nhàn nhạt đáp:
- Không phải  chuyện này đã quyết định xong rồi sao hoàng huynh!

Vương Nhất Bác vẫn nhớ ngày đó, cách đây khoảng tháng hắn đang ở thao trường Cấm Vệ Quân thì có người của Vương phủ đến mời hắn hồi phủ. Cha hắn vừa ở biên cương về, lập tức tiến cung luôn, sau đó lại gọi hắn về gấp. Trong lòng Vương Nhất Bác chợt phập phồng một nỗi lo. Biên ải có biến sao?
Hằn vừa hồi phủ, thì vương quản gia đã chạy ra báo là cha mẹ hắn đang chờ tại Chính đường. Hắn mang theo mơ hồ lo lắng cùng nghi hoặc đi về chính đường vương phủ.
Mới đến bên hông chính đường đã nghe thấy giọng mẹ hắn nức nở:
- Tướng quân, cả đời thiếp chưa cầu xin ngài điều gì. Ngài ép thiếp sao cũng được, nhưng Nhất Bác là nhi tử ruột của ngài. Là trưởng tử của vương phủ. Ta xin ngài đừng ép nó như vậy được không?
Ép? Cha hắn ép hắn điều gì?
Vương Nhất Bác tiến vào chính đường, hành lễ với phu phụ Vương Nhạc:
-Nhi tử tham kiến phụ thân, mẫu thân.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Lam thị lại càng nức nở:
- Nhất Bác con ơi!
Thấy phu nhân nhà mình lại chuẩn bị khóc nháo, Vương Nhạc lệnh cho Hòa ma ma đưa Lam thị về nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác nhìn từng vòng bánh gỗ xe lăn của mẫu thân được Hòa ma ma đẩy đi, đáy lòng có tư vị mặn chát dâng lên.
Nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, Vương Nhạc như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt cương trực lại hiện lên sự day dứt khó tả.
Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ xe lăn của Lam thị nữa, Vương Nhạc mới hướng Vương Nhất Bác, chỉ tay vào vị trí ghế gần nhất với ghế mà ông đang ngồi.
- Nhất Bác, ta có chuyện muốn nói với con.
Vương Nhất Bác gật đầu, đi đến châm thêm trà cho Vương Nhạc, rồi mới tiến lại chiếc ghế được chỉ, ngồi xuống.
- Phụ thân, biên thành vẫn tốt chứ ạ?
Vương Nhạc gật đầu, lại nói tiếp.
- Mật thám của ta báo, Tào Thục bên kia lại bắt đầu có động tĩnh.
Tào Thục với An Lạc bao đời nay vẫn luôn gườm gườm giằng co lẫn nhau. Chuyện Tào Thục có động tĩnh liên quan đến chiến tranh cũng không phải lạ. Chính như bên An Lạc bọn họ cũng đâu lúc nào thực sự im hơi. Quân đội luôn sẵn sàng tại ví trí chiến đấu. Có một sơ hở nhỏ cũng muốn dẫn quân xiên Thục còn gì.
- Xin phụ thân nói rõ. Nhi tử chưa hiểu.
Vương Nhạc nhìn Vương Nhất Bác rồi di ánh mắt ra khoảng sân ngoài cửa:
- Động tĩnh lần này của Tào Thục là nhắm vào Đông Mặc.
Đông Mặc?
Đông Mặc là một tiểu quốc nhỏ nằm ở phía Đông của dòng Mặc Thủy. Người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào hành nghề trên sông,  làm nông nghiệp dựa trên phù sa sông và đi rừng. Nói rõ là nông, lâm, ngư nghiệp nhỏ. Tiểu quốc này có thể tồn tại giữa hai cường quốc luôn như hai con mãnh hổ chỉ trực lao vào cắn xé nhau là Tào Thục và An Lạc, lý do nằm ở dòng Mặc Thủy và dãy Vạn Sơn
Dòng Mặc Thủy, phía đông là Đông Mặc quốc, phía tây và phía nam là dãy Vạn Sơn hiểm trở trùng điệp. Bên kia dãy núi đó chính là bình nguyên của Tào Thục. Không phải Tào Thục chưa từng nghĩ đến việc đánh Đông Mặc. Lịch sử đã từng có vài ba lần. Và những lần đó tổn thất nặng lề luôn thuộc về Tào Thục. Tào Thục muốn đánh Đông Mặc chỉ có một cửa đánh duy nhất là từ bình nguyên đánh xuyên núi  vào Đông Mặc. Nhưng cửa đánh đó khác nào đứng ở đáy nồi, ôm mộng công thành nồi, đem quân đến hứng mưa đá mưa tên từ trên cao chút xuống. Không quá nếu nói là hố chôn tập thể. Chưa kể, chỉ cần Thục cất quân vào bình nguyên là An Lạc liền lập tức mở lời liên thủ với Đông Mặc.
Còn An Lạc tại sao lại không đánh Đông Mặc, hàng xóm tốt?
Cũng không phải, An Lạc từng nghĩ đến việc đánh Đông Mặc nhưng nếu như với Tào Thục cản trở là dãy Vạn Sơn, thì với An Lạc, phần lớn là dòng Mặc Thủy.
Sông Mặc Thủy chảy lại vô tình siết cho An Lạc một cái "eo" ngay gần khu vực phía bắc. Đây khu vực mà An Lạc luôn phải giữ thế giằng co với Tào Thục. Nếu An Lạc đánh Đông Mặc, thì Tào cũng sẽ mở lời liên thủ với Đông Mặc. Tào Thục chỉ cần dốc toàn lực đánh phía Bắc, còn Đông Mặc chỉ cần nhằm đúng vào cái eo của An Lạc, chặn đứng tiếp viện lương thực, quân trang từ phía Nam lên phía Bắc thì quân An Lạc có mạnh cỡ nào cũng không chống đỡ được. Nói dễ hiểu thì Đông Mặc không mạnh không lớn nhưng lại nằm chính giữa trên cán cân An Lạc-Tào Thục.
- Tào lại cất quân đánh Đông Mặc ạ?
Vương Nhất Bác hỏi nhưng trên mặt lại viết luôn câu trả lời. Không thể nào. Trừ phi Tào Thục rảnh rỗi, thừa binh lực muốn giết giải sầu thì mới đánh Đông Mặc theo lối cũ.
- Không cất quân đánh mà là muốn làm thân
Làm thân?
- Ý phụ thân là Tào Thục- Đông Mặc liên thủ?
Từ xưa nay Đông Mặc tuy là tiểu quốc nhưng độc lập. Không ảnh hưởng tới họ thì cứ điềm nhiên nằm giữa cán cân, không nghiêng nửa phân về bên nào. Sao nay lại liên thủ với Tào Thục?
Vương Nhạc đứng dậy, chắp tay sau lưng đi về phía cửa, ngước mắt lên nhìn trời:
- Mật thám báo về, Tào Thục đã nhiều lần cử xứ giả qua Đông Mặc nhưng Đông Mặc đều từ chối tiếp.
- Bây giờ họ lại đồng ý tiếp sao ạ?
Vương Nhạc lắc đầu:
- Chưa nhưng không biết từ chối được đến khi nào.
Cách đây một năm, Đông vương Đông Thiên Thủy tạ thế, kế vị là thái tử khi đó mới lên tám. Ấu vương nhỏ dại, quyền nhiếp chính được trao vào tay Tiêu thái sư. Nhưng dù sao Tiêu thái sư cũng là quan văn.
- Phụ thân là sợ Tiêu thái sư sẽ không cứng rắn được trước Tào Thục?
- Không sai.
- Vậy chủ ý của người và Hoàng thượng là?
- Lo sợ đối phương làm được chi bằng mình hành động trước.
Vương Nhất Bác hiểu " hành động trước" ở đây không phải là đánh Đông Mặc mà là cái từ " làm thân" kia.
-  Đông Mặc khước từ Tào Thục thì khả năng họ cũng khước từ mình. Xứ giả của mình chưa chắc họ đã tiếp.
Nghe Vương Nhất Bác nói câu này, Vương Nhạc đưa mắt nhìn hắn thật lâu, trong đôi mắt cương trực lại thoáng hiện chút áy náy.
- Con nói đúng. Nên chúng ta phải nhanh. Phải đi con đường mà chắc chắn được tiếp.
Lúc này đầu Vương Nhất Bác kêu đinh một tiếng. Có một từ nhảy ra khỏi đầu hắn:
- Làm bạn không được thì làm người nhà. Liên hôn?
Vương Nhạc hướng hắn gật đầu:
- Liên hôn.
Thật ra phương án liên hôn này cũng chả phải hiếm, chỉ là tình thế bây giờ Vương Nhất Bác không hiểu hai nước liên hôn kiểu gì.
Nói về An Lạc thì Hoàng Thượng bây giờ mới có một tiểu công chúa hai tuổi. Thái tử còn chưa có. Nếu tính đến hàng vương tộc thì cứ cho là có hắn đến tuổi lập gia thất được đi nhưng lại phải kể đến bên Đông Mặc. Ấu vương mới chín tuổi, trên không huynh tỷ dưới không đệ muội. Không lẽ liên hôn hàng quan lại với nhau?. Nhưng hôm nay phụ thân hắn nói chuyện này với hắn thì chắc chắn có liên quan đến vương phủ. Hắn thầm nghĩ cứ cho một đầu là hắn thì đầu còn lại là ai?
- Theo nhi tử biết  Đông vương hiện giờ là con một của Đông Vương Thiên Thủy quá cố.
Vương Nhạc hiểu ý của Vương Nhất Bác là gì.
- Không sai. Nhưng mục tiêu của chúng ta không phải là ấu vương mà
là người đang được trao quyền nhiếp chính, nắm thực quyền, Tiêu thái sư.
Đầu Vương Nhất Bác lại bắt đầu lục lọi thông tin về vị Tiêu thái sư của Đông Mặc quốc.
- Tiêu thái sư có hai vị phu nhân, vị chủ mẫu sinh được hai người con, một nam một nữ. Trong đó vị trưởng nữ đầu tiên đã được xác định trở thành Vu nữ. Chính là cả đời không thể lấy chồng sinh con. Còn vị tiểu thiếp thì sinh được một vị công tử năm nay mới lên sáu tuổi.
Vương Nhạc gật đầu:
- Đáp án của chúng ta là trưởng tử của Tiêu thái sư,  Tiêu Chiến công tử.
Tiêu Chiến công tử? Trong đầu Vương Nhất Bác lại mờ hồ một cái tên:
- Ý phụ thân gả Đình Đình cho Tiêu công tử?
Vương Nhạc khẽ nhìn Vương Nhất Bác rồi chậm rãi lắc đầu:
- Đình Đình tuy là con ta nhưng mẫu thân nó chỉ hàng tỳ thiếp trong phủ, luận về vai vế với Tiêu công tử thì hoàn toàn không xứng. Tất nhiên có thể nhờ Hoàng thượng xuống một đạo thánh chỉ phong Đình nhi lên hàng quận chúa nhưng là Đình nhi thì chúng ta ở thế gả đi, nghĩa là gả sang Mặc quốc. Căn bản chúng ta không nắm được cái gì. Phải ngược lại a.
- Tiêu công tử phải qua An Lạc Quốc?
Vương Nhất Bác tiếp lời Vương Nhạc.
Nhưng nếu bên họ gả Vương Đình Đình mà lại có thể bắt trưởng tử của Tiêu thái sư qua An Lạc Quốc ở rể thì thật sự cuộc liên hôn này có cần thiết diễn ra không?. Ông bà ta có câu " Thuyền theo lái gái theo chồng", nếu An Lạc quốc có thể ép  Đông Mặc đảo ngược lại câu này thì cần gì phải làm thân làm thiết gì nữa. Trừ phi đúng là đúng câu trên và người gả đi không phải là Vương Đình Đình. Lúc nãy mẹ hắn có xin phụ thân đừng ép hắn...Trong đầu Vương Nhất Bác nổ đoành một tiếng. Bàn tay cầm chán trà siết chặt, gân bàn tay nổi lên,khớp ngón tay trắng bệch. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Vương Nhạc, trong mắt không dấu nổi sự kinh hãi.
Nhìn Vương Nhất Bác như vậy, Vương Nhạc biết Vương Nhất Bác đã đoán được đáp án chính xác. Ông gật đầu như xác nhận với Vương Nhất Bác. Một cái gật đầu này, chén trà trong tay Vương Nhất Bác bị bóp nát.
- Nhất Bác, Tiêu công tử sẽ được gả vào vương phủ làm vương phi của con.
Vương Nhất Bác giường như thấy lỗ tai mình ù đi, lời Vương Nhạc cứ bập bùng. Trong đầu hắn chỉ gào thét đúng một từ. Điên rồi. Điên hết rồi.

Thấy Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, Kỷ Tùng quay ra hỏi nhỏ hoàng thượng:
- Hoàng Thượng, mạn phép cho thần hỏi, vị đang ở Hoàng Viện Xứ là từ phương nào a?
Nghe Kỷ Tùng hỏi, Hoàng thượng quay ra nhìn hắn, Kỷ Tùng không biết mình có nhìn nhầm không mà thấy ánh mắt vị hoàng đế này nhìn mình lại có chút tính kế.
- Đông Mặc quốc.
Một câu này khiến Kỷ Tùng nhíu mày suy nghĩ lại khiến Vương Nhất Bác thoát khỏi hồi tưởng.
Thế là trong khi Kỷ Tùng nhíu mày suy nghĩ thì có đến bốn con mắt đang nhìn hắn nhưng lại không có ý muốn nói cho hắn biết.
- Ai a, nghĩ không ra người còn lại là ai luôn.
Ngồi đây nghĩ xem người đó là ai chi bằng đi gặp liền biết sao. Người ta cũng đâu phải xa xôi cách trở gì, không phải đang ở ngay trong kinh thành sao
Kỷ Tùng chụp lấy vai Vương Nhất Bác, ánh mắt mang theo chút hồ hởi:
- Vương huynh, chúng ta đi Hoàng Viện Xứ một chuyến.
Vương Nhất Bác ném lại cho Kỷ Tùng một cái trừng mắt
- Không đi.
Trừng mắt thì trừng mắt, Kỷ Tùng đâu có sợ
- Không đi thì huynh nói cho ta biết người đó là ai a. Chứ với hiểu biết của ta về Đông Mặc quốc, ta thật tình không nghĩ ra được
- Không nghĩ ra thì đừng nghĩ.
Vương Nhất Bác ngửa cổ uống cạn một chén rượu nữa.
Kỷ Tùng vẫn không từ bỏ:
- Bác huynh, ta với huynh từ nhỏ lớn lên với nhau. Không phải thủ túc nhưng tình cảm chính là thủ túc. Thê tử của huynh dù dung mạo có bế nguyệt tu hoa, minh mị yêu nhiêu đến thế nào ta đây cũng là trăm phần tôn trọng. Không có nửa phần mơ tưởng. Nhưng ngay cả cái tên huynh cũng không thể cho biết chứ.
Vương Nhất Bác lại ném cho hắn một cái liếc mắt mang theo sự chán ghét. Nhưng miệng vẫn không có ý định mở.
Được. Huynh không nói thì để ta nói.
Kỷ Tùng lại tiếp tục:
- Ta nghe nói nữ tử của Đông Mặc quốc đa số đều rất đẹp. Giang hồ thường gọi vẻ đẹp đó là không cốc u lan, phong kiều thủy mị.
Lúc này hoàng thượng lại lên tiếng.
- Hôm nay Từ công công đi truyền thánh chỉ về có nói với ta về dung mạo vị đó. Thế nào nhỉ?
Vương Nhất Bác liếc hoàng thượng một cái, khóe môi nhếch lên, giọng nói tràn ngập sự châm chọc:
- Thân cao tám thước. Mày kiếm mắt hổ. Tướng mạo đường đường. Phong độ phiên phiên chứ hoàng huynh.
Nghe Vương Nhất Bác tả, hoàng thượng nén cười, khóe miệng run run. Còn Kỷ Tùng thì nhìn hắn như nhìn thằng ngu:
- Bác huynh, đầu huynh không phải hỏng rồi chứ. Ai lại dùng những từ đó để tả một cô nương. Phu tử ở Thái viện nghe thấy sẽ vác gậy đánh chết huynh.
Vương Nhất Bác nhìn Kỷ Tùng đầy sự ghét bỏ cùng ánh mắt khinh khỉnh:
- Ta nói ta tả nữ tử à. Một....tiểu thúc thúc.
Ba chữ " tiểu thúc thúc". Ba người ba trạng thái khác nhau.
Hoàng thượng sặc rượu. Vương Nhất Bác uống rượu. Kỷ Tùng phát ngu.
Một lúc sau như đã " hết ngu", Kỷ Tùng gục mặt xuống bàn đá cười đến vai rung, chân rung, cả người rung, rung luôn cả bàn với ghế. Vương Nhất Bác mặt đen như đít nồi.
Lúc này Hoàng thượng nén cười chậm chậm nói một câu:
- Họ Tiêu tên Chiến. Đích trưởng tử của Đông Mặc thái sư Tiêu Phùng.
Kỷ Tùng ngẩng mặt lên, liều mạng nén cười:
- Tiêu, tiêu...Chiến, hahaha....
Không nén nổi nữa rồi. Nén nữa hắn nghĩ cả người mình sẽ phát nổ mất. Trực tiếp ôm bụng cười đến cả người trượt khỏi ghế, ngồi phệt xuống đất.
Vương Nhất Bác chính thức phát điên trực tiếp vung một quyền về phía Kỷ Tùng quát " Ngậm miệng" .
Kỷ Tùng nghiêng người né một quyền kia, xoay người đứng lên:
- Vương huynh thứ, thứ lỗi nhưng thật sự ta, ta...không nhịn được rồi. Hahaha...
Vương Nhất Bác trực tiếp xông về phía Kỷ Tùng xuất chiêu. Mỗi chiêu như đem toàn bộ bực dọc, khó chịu trong người điên tiết xả ra.
Bàn đầu Kỷ Tùng chỉ né, nhưng sau đó nhận ra Vương Nhất Bác không hề đánh đùa, mỗi chiêu ra đều là toàn lực thì cũng dốc toàn lực nghênh chiến. Trong lòng thầm mắng " Con mẹ nó Vương Nhất Bác, ngươi sắp nạp phi, rượu mừng của người lão tử chưa biết một giọt. Nhà ngươi đem bực dọc chút lên Cấm Vệ Quân ta đây chưa đòi công đạo. Nay lại còn vì tình nhân ra tay với huynh đệ. Đã thế hôm nay lão tử hầu ngươi".
Kỷ Tùng với Vương Nhất Bác đánh thành một đoàn. Cỏ cây hoa lá trong ngự hoa viên từng bụi từng bụi gãy gập đổ rạp. Hoa, lá rơi lả tả đầy trời.
Nhận thấy mình đã bị hai tên kia "bỏ quên", hoàng thượng đứng dậy thong dong rời khỏi ngự hoa viên. Trước khi đi chỉ ném lại một câu:
- Cứ xả ra hết đi.
Ra khỏi ngự hoa viên đã thấy Từ công công công đứng đó, nhấp nhổm nhìn về phía ngự hoa viên:
- Hoàng thượng, trong đó...
Hoàng thượng xua tay:
- Không có gì. Từ công công mai sai người trồng lại ngự hoa viên cho trẫm.

Nửa canh giờ sau, một ngự hoa viên trước đó xinh đẹp, tràn ngập sức sống của hoa cỏ mùa xuân đã tả tơi đổ nát như trải qua cuồng phong gió bão.
Trên một bãi cỏ, xung quanh là xác hoa, xác cây lả tả có hai thân ảnh nằm ngửa, dang thẳng cẳng tay chân, ngửa mặt lên trời. Thở.
- Nhất Bác, huynh đã gặp người đó chưa?
- Chưa
.....
- Huynh thực sự chấp nhận cuộc liên hôn này?
- Lực bất tòng tâm.
Kỷ Tùng nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác:
- Ta không tin huynh không nháo.
- Nháo. Nhưng thật sự không nháo ra được lý do gì thuyết phục phụ thân ta từ bỏ ý định liên hôn.
Vương Nhất Bác đem cuộc nói chuyện hôm đó giữa mình và Vương Nhạc cắt ý chính nói cho Kỷ Tùng nghe.
- Chữ nghĩa này thật sự nặng. Đè cho huynh nháo không nổi cũng phải.
- Ta bị phạt quỳ ba ngày trong từ đường vương phủ. Phụ thân muốn ta đối mặt với liệt tổ liệt tông vương gia mà vì nghĩa đáp ứng cuộc liên hôn. Quỳ thì quỳ nhưng ta vẫn một mực không chịu. Ông ấy liền vào cung đem về một đạo thánh chỉ.
- Ách. Thánh chỉ luôn.
Kỷ Tùng cảm thán.
- ừm. Nghĩa là nếu ta còn phản đối cuộc liên hôn này chính là. Cãi cha là bất hiếu. Kháng lệnh Vua là bất trung. Không vì nước là bất nghĩa.
Bất hiếu. Bất trung. Bất nghĩa
Kỷ Tùng thở dài một cái, như vừa nghĩ ra được cái gì, giọng gấp gáp:
- Đông Mặc, Tiêu gia, rồi vị Tiêu công tử kia cứ thế mà đồng ý?
Vương Nhất Bác bật cười:
- Không đồng ý không được. Chính là ép phải đồng ý.
Kỷ Tùng chưa hiểu, nhìn Vương Nhất Bác cầu giải thích.
Giọng Vương Nhất có chút trào phúng:
- An Lạc đi cầu thân mang theo một vạn năm ngàn binh để vận chuyển sính lễ.
Kỷ Tùng trợn mắt:
- Một vạn năm ngàn binh?
- Ừm. Số binh sĩ này được Lưu Mạnh cho hành quân bí mật áp sát biên giới Đông Mặc. Phó soái Trương Khải mang theo năm chục người trong đội tình báo quân Viễn Chinh làm thành xứ đoàn xin liên hôn đến Tiêu Phủ.
Kỷ Tùng cảm khái:
- Nếu không đồng ý, một vạn năm ngàn binh kia của Lưu Mạnh có khi nào san luôn kinh đô Đông Mặc trong một đêm không? Nhưng nếu nói như thế thì sao ta không ép luôn ấu đế Đông Mặc làm chư hầu chứ, cần gì phải liên hôn.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, đáp:
- Đông Mặc tồn tại được đến hôm nay giữa hai con mãnh hổ không phải là dựa hoàn toàn vào may mắn. Nếu chỉ dựa vào một vạn năm ngàn quân của Lưu Mạnh muốn khống chế kinh đô Đông Mặc trong một đêm hay một ngày là không thể. Chưa kể Tào Thục bên kia luôn nhăm nhe. Chỉ cần bên ta có động tĩnh thì ta tin một khắc sau Tào Thục cũng sẽ khởi binh. Một vạn năm ngàn quân thực tế chỉ để dọa Tiêu thái sư thôi.
-Vương tướng quân là muốn cược ván này, không ngờ lại có thể cược thắng.
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Thắng, và con tốt như ta thật ra đã được sắp sẵn vị trí trên bàn cờ. Muốn đổi nước đi cũng không thể đổi được nữa. Ngày ta biết chuyện vị Tiêu công tử kia đã theo Lưu Mạnh hộ tống tiến kinh rồi.
Sinh ra trong nhà đế vương, vốn là không có sự lựa chọn cho cái được gọi là riêng tư. Kỷ Tùng nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác nén thở dài.
Kỷ Tùng cũng ngồi dậy, sóng đôi với Vương Nhất Bác, vỗ một cái lên lưng hắn như an ủi.
- Vương huynh, về thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien