Tiến cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác chưa về Vương phủ.
Dù lí trí bắt hắn phải chấp nhận chuyện liên hôn này nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng khó chịu. Cảm giác bất lực, bí bách bực bội nhiều khi còn có chút tủi thân cứ bao vây lấy hắn.  Hắn muốn kìm chế nó, nhưng cứ nhìn thấy cha hắn là bao nhiêu dồn nén tức giận lại muốn xé nát cơ thể hắn mà bộc phát ra ngoài. Hắn tự hỏi trong lòng Vương Nhạc hai chữ gia đình có chút trọng lượng nào không. Hắn nghĩ không biết bản thân có được Vương Nhạc xem là nhi tử không hay chỉ là quân cờ trên con đường tận trung báo quốc, giữ gìn cơ đồ của Vương tộc.
Lý trí hắn bảo phụ thân hắn vì dân vì nước vì cơ đồ trăm năm thì sai cái gì.  Người ta còn hi sinh cả mạng, cả người thân, cả gia tộc còn hắn bỏ ra chỉ một cái vị trí "vương phi" thì kêu gào cái gì.  Hắn sống quá ích kỷ, đặt hắn vào vị trí của Vương Nhạc có khi hắn cũng làm thế. Nghĩ được thế nhưng hắn lại không thể có cách nào điều khiển cảm xúc bản thân. Hắn chạy đến ở lỳ trong cấm vệ quân, hắn muốn vùi mình trong bận rộn, trong đánh đấm để áp chế bộc phát cảm xúc bản thân.
Hôm nay, sau khi đánh một trận với Kỷ Tùng, ngoài việc phát nát ngự hoa viên thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì nhưng lại khiến lòng hắn ít nhiều cũng có chút thoải mái, có một khe hở trong mớ cảm xúc đen kịt đặc quánh.
Mẫu thân.
Hắn chỉ nghĩ mình khó chịu như nào mà chưa từng nghĩ hắn còn như thế thì mẫu thân hắn còn đau đến mức nào.
Nếu hắn nói cha hắn không coi trọng gia đình thì hắn cũng có khác gì đâu.

Lăn lộn một hồi trên giường, hắn quyết định đứng dậy, khoác áo choàng trở về Vương phủ.

- Mama, mẫu thân con ngủ lâu chưa?
- Công tử, lão phu nhân mới chợp mặt được một lát. Nếu người biết công tử hôm nay về phủ chắc người cũng sẽ cố đợi.
Trong chính phòng Niên Xuân các, Hòa mama vừa châm trà cho hắn vừa tiếp chuyện hắn.
- Hôm nào lão phu nhân cũng ngóng ngài về nhưng lại không cho chúng ta đi mời ngài. Người nói cần cho ngài chút thời gian, không gian. Lão phu nhân bảo bản thân làm mẹ nhưng lại không bảo vệ được nhi tử của mình, không cho nhi tử mình được điều tốt đẹp nhất, người không thể khiến công tử thêm lo lắng, buồn phiền vì người nữa.
Từng lời nói của Hòa mama như những nhát búa đánh thẳng vào lòng hắn. Giờ đây hắn ghét Vương Nhạc một thì tự ghét bản thân mình mười. Hắn thấy mình ích kỷ, bất hiếu.
- Mama, mẫu thân con mấy nay ăn uống vẫn được chứ ạ?
- Tuy phu nhân rất buồn nhưng mấy hôm nay lão gia đều ở nhà bồi người, ngày ba bữa vẫn đủ chỉ là tâm trạng không vui nên cũng không ngon miệng lắm ạ
Vương Nhất Bác gật đầu.
- Mama, con cảm ơn người đã luôn ở bên chăm sóc mẫu thân con.
Hòa mama lắc đầu:
- Ngài không cần phải cảm ơn ta. Chăm sóc lão phu nhân là trách nhiệm của ta.
- Mama nghỉ ngơi đi, con về Vĩnh Khải viên, sáng mai con sẽ đến thỉnh an mẫu thân sau.
Vương Nhất Bác chào từ biệt Hòa mama, xoay người đi ra cửa thì lại nghe Hòa mama gọi:
- Công tử,...
Vương Nhất Bác quay lại, nhìn gương mặt đượm buồn còn có chút lo lắng bất an của Hòa mama.
Hòa mama là tỳ nữ thiếp thân của mẫu thân hắn, sau này có hắn thì người lại trở thành nhũ mẫu của hắn. Hắn chưa bao giờ coi Hòa mama là kẻ ăn người ở trong vương phủ. Khi hắn nhận sắc phong Đoan vương thì tất cả kẻ ăn người ở trong phủ đều phải gọi hắn là vương gia, chỉ riêng Hòa mama vẫn có thể gọi hắn là công tử. Hắn hiểu vị nhũ mẫu này đang nghĩ gì. Đang nghĩ cho hắn. Hắn vì một người lạ, vì một chuyện  "bên ngoài" mà làm buồn những người thân thật lòng quan tâm yêu thương hắn. Hắn tự nói với lòng "Vương Nhất Bác, mày sống lỗi quá rồi".
Thầm thở dài một hơi như hạ quyết tâm, hắn nặn ra một nụ cười bình thản nhất đáp lời Hòa mama
- Con không sao. Cũng chỉ là một cái danh thôi mà. Mama không cần lo cho con, chỉ cần người giúp con chăm sóc tốt cho mẫu thân con là được.
Hòa mama gật đầu tiễn hắn khỏi Niên Xuân các.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào sáng hôm sau tại Vĩnh Khải viên. Vì Vương Nhất Bác đã nhận sắc phong Đoan Vương nên đã được cấp đất bên ngoài lập phủ riêng nhưng vì phụ thân hắn thường ở biên ải nên hắn cũng không muốn dọn ra ngoài, ở lại vương phủ bồi mẫu thân. Vì vậy trong vương phủ cho xây một phủ nhỏ đặt là Vĩnh Khải viên. Ở lại vương phủ để bồi mẫu thân mà mấy nay hắn bỏ đi mất dạng.
Hắn xuống giường, chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi:
-Vương gia, người dậy rồi?
Người hỏi là A Lý, thị vệ thiếp thân của hắn. Sau tiếng xác nhận của Vương Nhất Bác, A Lý vào phòng, theo sau còn có hai nha hoàn bưng theo nước, khăn, y phục.
- Vương gia, bữa sáng...
- Ta qua Niên Xuân các thỉnh an mẫu thân và dùng bữa sáng với người luôn. Cũng lâu rồi ta chưa dùng bữa với người.
- Có, có cả...lão gia.
Vương Nhất Bác bật cười trước gương mặt hơi soắn suýt của A Lý.
- Thì sao. Chậc. Một bữa cơm gia đình.
A Lý cảm giác câu nói này Vương Nhất Bác thật lòng không phải mà không thật lòng cũng không đúng. Không lý giải được.

Trên đường đi đến Niên Xuân các, thấy nha hoàn, gia đinh trong phủ đi tới lui trong Gia Ninh các thì hắn tò mò hỏi A Lý.
- Phủ có khách sao?
A Lý nhìn hắn rồi cúi đầu thưa:
- Dạ thưa vương gia, lão phu nhân sai sửa soạn Gia Ninh các để chuẩn bị đón Tiêu công tử ạ.
Vương Nhất Bác gật đầu lại nhìn thoáng qua về hướng Vĩnh Khải viên, trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ " không nhét luôn vào Vĩnh Khải viên sao?"

Khi hắn đến Niên Xuân các thì phụ thân Vương Nhạc của hắn đã ở đấy. Hành lễ vấn an phu phụ Vương Nhạc xong, hắn không lạnh không nóng lướt qua Vương Nhạc, đến quỳ gối bên xe lăn của Lam thị.
- Mẫu thân dùng điểm tâm sáng chưa?
Lam thị nhìn thấy hắn thì vui lắm, bà cười để lộ ra vài vết chân chim nơi khóe mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn:
- Hòa mama nói con tới chỗ ta đêm qua. Sao không gọi ta dậy hả?. Hôm qua về phủ muộn vậy sao không ngủ thêm đi, dậy sớm thế làm gì? Con xem gầy đi rồi này. Hai cái má sữa đâu rồi?
Lam thị vẫn vậy, dù Vương Nhất Bác ngoài kia có oai phong, hô phong hoán vũ thế nào, về vương phủ với bà vẫn là tiểu hài tử má sữa.
Vương Nhất Bác bật cười:
- Mẫu thân, hai cái má sữa đi vắng rồi nên hôm nay con qua Niên Xuân các ăn trực nè. Mẫu thân nhận không?
Lam thị  bật cười, trong ánh mắt là sự cưng chiều, bảo Hòa mama dọn thức ăn lên.
Vương Nhạc nâng chén uống trà, thấy trà hôm nay pha khá ưng ý. Ông biết nhi tử của mình nghĩ thông rồi.
Ăn xong Vương Nhạc tiến cung còn Vương Nhất Bác ở lại đưa Lam thị đi dạo.
Trong hoa viên của vương phủ.
- Tiểu Bác, xin lỗi con
Vương Nhất Bác đang đẩy xe lăn cho Lam thị, ánh mắt nhìn vào mái đầu đã điểm bạc của mẫu thân. Mẫu thân có tóc  bạc rồi.
- Mẫu thân sao người nói vậy?
Nói rồi hắn đi vòng lên phía trước nắm lấy bàn tay của Lam thị:
- Mẫu thân, con không sao. Chỉ là một cái danh thôi không có gì to tát cả.
Lam thị thở dài, trong mắt là sự ưu tư:
- Sau này con không thể có đích tử.
Vương Nhất Bác nhớ lại tờ thánh chỉ ban hôn mà cha hắn mang về hôm đó. Tờ thánh chỉ ấy ngoài chỉ định ban hôn ra còn một phần phía sau nữa.
Ba năm. Cái danh vương phi này hắn cho mượn ba năm. Ba năm sau hắn sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi.
Nhưng hắn không nói cho Lam thị biết, mẫu thân hắn là người thiện tâm, nên hắn không muốn mấy cái toan tính này làm người phải suy nghĩ bận lòng. Vương Nhất Bác liền lái chủ đề, mồm miệng đùa:
- Mẫu thân lo không được bế cháu sao. Aizz, con nạp vào một dàn thiếp, đảm bảo ngang với tam cung lục viện của hoàng huynh. Lệnh mỗi nàng sinh ít nhất một hài tử. Con nghĩ lúc đó vương phủ lại phải mở riêng một Thái học viện ý chứ.
Lam thị bật cười lắc đầu. Bà hiểu Vương Nhất Bác đang muốn làm bà vui. Không muốn phụ lòng nhi tử, bà không nói thêm về chuyện này nữa.

Hoàng Viện Xứ.
Tiêu Chiến đang ngồi với Lưu Mạnh.
- Tiêu công tử, sau khi tiến cung ngày mai xong ngươi sẽ về ở tại Vương phủ.
Tiêu Chiến nhìn Lưu Mạnh ngập ngừng:
- Lưu tướng quân, ta có thể ở lại đây đến ngày... thành hôn được không?
Tiêu Chiến không hiểu sao nhắc đến hai từ Vương phủ trong lòng lại có cảm giác sợ hãi. Dù biết thật ra mình ở đâu vốn không phải Lưu Mạnh có thể quyết nhưng vẫn mờ hồ cầu một tia hi vọng "biết đâu lại được" từ Lưu Mạnh.
Lưu Mạnh nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt có chút hi vọng ấy mà trong lòng có chút không đành cũng có chút áy náy. Nếu không có cuộc liên hôn này có lẽ giờ này Tiêu Chiến vẫn đang ở Đông Mặc, ở nhà với người thân của mình, không phải xa nhà, xa quê, bơ vơ ở đây. Lưu Mạnh cảm giác chính mình cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến phải chịu cảnh này. Trước đây trên chiến trường, chém giết vô số, nhưng đối với hắn đó là giặc ngoại xâm, hắn cần phải giết để bảo vệ người dân vô tội. Lúc dẫn quân đến biên giới Đông Mặc hắn cũng nghĩ là hắn đang làm vì sự nghiệp An Lạc quốc, vì dân vì nước. Nhưng suốt gần một tháng bảo hộ Tiêu Chiến tiến kinh, hắn lại có cảm giác mình đã làm hại người vô tội.
Lưu Mạnh nén thở dài, tránh nhìn vào mắt Tiêu Chiến:
- Tiêu công tử, Hoàng Viện Xứ là nơi ở của xứ giả chư hầu khi tiến cống. Qua tết sẽ bắt đầu có xứ giả đến. Ngươi ở đây không tiện. Hơn nữa...dù chưa làm lễ thành hôn nhưng ngươi cũng đã là ng...là khách của vương phủ....Ở vương phủ, công tử sẽ được bảo hộ và chiếu cố tốt hơn.
Tiêu Chiến biết câu mà Lưu Mạnh định nói là gì. Dù chưa làm lễ thành hôn nhưng ngươi cũng đã là người của vương phủ. Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu tại sao mình đặt hi vọng ở câu hỏi nhưng khi nhận được câu trả lời kia lại chẳng thấy thất vọng chút nào.
Lưu Mạnh nhìn Tiêu Chiến đang đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, lại nén tiếng thở dài lần nữa, nói:
- Tiêu công tử. Nhiệm vụ bảo hộ ngươi đến An Lạc, Lưu Mạnh đã hoàn thành. Hôm nay ta phải trở lại biên cương. Ta đến cáo từ.
Tiêu Chiến hạ ánh nhìn, hướng Lưu Mạnh, trên môi nở nụ cười như có như không.
- Lưu tướng quân, cảm tạ. Nếu được hi vọng ngày ta thành hôn, tướng quân có thể đến vương phủ uống với ta chén rượu mừng.
Lưu Mạnh gật đầu. Định nói gì đó nhưng giường như lại không biết nói thế nào, đành ôm quyền kêu Tiêu Chiến bảo trọng rồi rời đi.
Qua cửa Hoàng Viện xứ, Lưu Mạnh đột nhiên ngừng bước chân nhìn ngược lại Tiêu Chiến, nói nhỏ:
- Tiêu công tử, Lưu Mạnh ta cầu cho ngươi phần đời còn lại luôn bình an. Ngươi và vương gia hạnh phúc. Nếu có thể,...có thể, có quý tử.
Nói xong Lưu Mạnh tự cười với suy nghĩ của mình rồi quay đầu đi thẳng.

Ngày tiến cung cũng đến.
Đầu giờ mão, trong chính phòng tại Hoàng Viện Xứ. A Bảo giúp Tiêu Chiến sửa soạn.
- Công tử, người hảo soái a.
Qua gương đồng, Tiêu Chiến nhìn gương mặt rạng rỡ của thiếu niên đang giúp mình chải tóc. A Bảo lớn lên trong Tiêu phủ, luôn đi theo hắn, nay lại theo hắn rời xa quê hương đến đây. Đoạn đường sau này chính hắn cũng chưa biết sống chết sướng khổ thế nào, cũng không biết còn bảo hộ được thiếu niên này không. Nên thôi, vui được ngày nào thì cứ vui đi. Tiêu Chiến nổi tiếu ý:
- Gả được ta đi có vẻ ngươi rất vui nhỉ?
Nghe Tiêu Chiến hỏi vậy, A Bảo luống cuống gãi đầu:
- Công tử con, con không có, nhưng, nhưng... A Bảo tin Vương gia nhất định sẽ rất yêu thương người.
Tiêu Chiến quay qua nhìn A Bảo nhướng mày:
- Niềm tin vững chắc không?
A Bảo gật đầu cái rụp, ân một tiếng.
- Tất nhiên là vững chắc a. Vì công tử của con hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nếu vương gia không phải  đầu gỗ thì nhất định sẽ sủng người tận trời ạ.
A Bảo cười híp mắt.
Tiêu Chiến bật cười. Nghe A Bảo nói vậy tự nhiên Tiêu Chiến lại cảm thấy mình được lên tinh thần chút ít. Thôi. Nếu số vậy thì muốn tránh cũng không được. Đành nước trôi đến đâu thuyền trôi đến đấy vậy.

Hoàng cung nguy nga tráng lệ vào xuân. Tuyết đã tan gần hết, nắng xuân dịu nhẹ trải khắp sân rồng.
Văn võ bá quan chia làm hai hàng, ngồi dưới những tán ô, trên những tấm thảm dày. Trước mặt mỗi vị đều có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có trà, bánh và một chiếc lư hương nhỏ tỏa ra làn khói mỏng manh thơm mùi trầm.
Trên đài cao, hoàng đế ngồi trên long ỷ, sau long án đã xếp đầy tấu chương.
Nắng vàng chiếu lên long ỷ cũng như long án lại càng làm tôn lên vẻ cao cao tại thượng của bậc cửu ngũ chí tôn.
Đằng sau là các thái giám cung nữ cầm ô, quạt, bưng khăn, hầu trà.
Hôm nay văn võ bá quan được thông báo Hoàng thượng cho thiết triều ngoài sân rồng vì có xứ giả đến và cũng có chuyện vui cần chúc mừng.
Màn dâng tấu đã kết thúc, văn võ bá quan đều đang chờ đợi vị xứ giả kia cũng như chuyện vui cần chúc mừng mà hoàng thượng nói.
Sau tiếng hô của Từ công công và một tiếng Tù Và ngân lên. Từ cuối sân rồng một đoàn người bước lên thảm đỏ, tiến vào.
Đoàn người này trang phục là áo bông dài màu đỏ có thêu hoa văn. Thắt lưng đeo rất nhiều các chuỗi hạt, khi di chuyển đều phát ra âm thanh. Trong đó có sáu người đi sau, phần chuỗi hạt ở thắt lưng đều bằng gỗ, chỉ có một vị đi đầu là bằng ngọc. Khi di chuyển phát ra tiếng ding ding
Nhưng điều làm mọi người chú ý không phải là trang phục hay đầu tóc của họ mà là dung nhan của vị đi đầu này.
Chuyện xứ giả của Đông Mặc quốc đến An Lạc, văn võ bá quan trong kinh thành đều biết từ hôm kia. Và đa số đều đã nghe lời  đồn về nữ tử của Đông Mặc. Đẹp. Đẹp có chút ma mị. Đẹp câu hồn đoạt phách. Còn có lời đồn nữ nhân của Đông Mặc là truyền nhân của Đát Kỷ.
Nhưng đấy là lời đồn về nữ tử, còn vị xứ giả này đây là một trang nam tử nhưng dung mạo thì thật là... Một số vị quan liền hướng ánh mắt về vị Đoan Vương. Vị vương gia trẻ tuổi này của bọn họ cũng là dung mạo hơn người. Anh tuấn,tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khí chất ngợp trời. Hay như hoàng đế của bọn họ cũng một mỹ nam tử tài mạo song toàn, tướng mạo đường đường.
Nhưng vị xứ giả này thì...nhiều người dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Vẻ đẹp này không phải là hương diễm đoạt mục mà là diện như quan ngọc,  diễm mỹ tuyệt tục.
Suốt một dọc đường tiến vào, Tiêu Chiến bị mấy chục con mắt nhìn đến gai cả người.
- Đông Mặc quốc, Tiêu chiến cùng xứ đoàn tham kiến Ngô hoàng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Sau màn lễ nghĩa cùng nghi thức chào hỏi thì Tiêu Chiến được ban cho một chỗ ngồi như các văn võ bá quan khác ở hàng bên trái, tính từ trên xuống theo hàng dọc là là vị trí thứ ba, sau Tể Tướng và Thượng Thư. Các thành viên khác trong xứ đoàn được chia làm hai hàng đứng phía sau lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có thể đoán được mình đang ngồi ở bên phía các quan văn. Vì đối diện là các vị quan mặc triều phục ít nhiều có liên quan đến khôi- giáp. Quan võ. Và giờ Tiêu Chiến cũng nhìn rõ được dung nhan một vị ngồi hàng thứ hai tính theo chiều dọc từ trên xuống bên quan võ. Vị này tuổi rất trẻ. Dung mạo anh tuấn hơn người, khí chất cao ngạo. Gương mặt lại vô cảm. Đây là vị duy nhất từ lúc Tiêu Chiến vào chưa từng nhìn Tiêu Chiến lấy một lần. Chỉ thấy người này ngồi thẳng tắp sống lưng, đầu hơi cúi, mắt buông mày rũ. Bàn tay thỉnh thoảng khẽ vờn trên miệng chén trà. Tiêu Chiến tự hỏi "ngủ gật sao?"

Sau khi đoàn Tiêu Chiến ổn định thì Hoàng thượng lên tiếng.
- Các ái khanh. Từ xưa đến nay, An Lạc quốc ta và Đông Mặc quốc luôn là hai quốc gia chung sống hòa bình, luôn tôn trọng nhau. Lịch sử chưa từng có chiến tranh hay xung đột giữa hai bên. Nay để thắt chặt thêm cũng như mở ra một chương mới trong tình hữu hảo giữa hai nước, trẫm và Đông vương đã thống nhất cùng tác hợp cho một mối lương duyên.
Liên hôn?
Ban hôn cho ai?
Văn võ bá quan bắt đầu nghị luận to nhỏ thì Từ công công bước lên trước, trên tay cầm một đạo thánh chỉ, cất tiếng. Tiếng the thé của Từ công công tạm thời cắt ngang tiếng nghị luận của văn võ bá quan.
- Xin mời nguyên soái Viễn Chinh quân Vương Nhạc, Đoan vương điện hạ Vương Nhất Bác cùng Đông Mặc Tiêu công tử Tiêu Chiến tiếp chỉ.
Nghe thấy cái tên Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến đập thịch một cái.
- Là vương phủ sao?
- Ban hôn này là ban cho Đoan Vương ư?
Văn võ bá quan lại bắt đầu nghị luận. Tiêu Chiến thấy sau khi Từ công công rứt lời, ở hàng đối diện mình ngồi bên quan võ, vị đầu tiên từ trên xuống, một vị tướng tuổi khoảng ngoài ngũ tuần đứng lên, rời vị trí ngồi ra đứng ở khoảng giữa, đối diện với long án bên trên. Theo thứ tự đọc của Từ công công Tiêu Chiến đoán vị này là Nguyên soái Viễn Chinh quân uy trấn thiên hạ Vương Nhạc. Vậy vị Đoan vương Vương Nhất Bác sẽ là...ánh mắt Tiêu Chiến khẽ nhìn đến vị đang ngồi ở vị trí thứ hai từ trên xuống. Trong lòng không hiểu sao lại có một chút xíu cảm giác như mong chờ.
Vị này ngẩng mặt nâng đường nhìn lên, ánh mắt vừa vặn đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút giật mình quay mặt đi. Ánh mắt kia sắc như mắt ưng, lạnh như băng.
Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy tiến đến đứng sau Vương Nhạc. Tiếp đến là Tiêu Chiến đứng dậy, theo hướng dẫn của Từ công công đến đứng cạnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm giác mình đang đứng cạnh một cái cột đá.

- Ngày 05 tháng 12 năm An Hòa thứ 95. Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Thuận theo ý trời, lòng người, hôm nay trẫm, Ngô hoàng An Lạc quốc xuống chiếu tác hợp cho mối lương duyên hai nhà Vương-Tiêu cũng như mối liên kết của An Lạc-Đông Mặc từ này trở đi.
Ban hôn cho Đoan Vương, Vương Nhất Bác cùng Công tử Tiêu Chiến, đích trưởng tử của Thái sư Đông Mặc kết nghĩa phu phu. Lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng giêng sau tết nguyên tiêu theo nghi thức hoàng tộc. Vương phủ cùng Tiêu gia tiếp chỉ"
Vương Nhất Bác và Tiêu chiến tiếp lấy thánh chỉ, quỳ tạ long ân.
Văn võ bá quan bùng nổ.
- Đoan vương và Tiêu công tử? Chuyện này là sao?
- Vương phi của vương phủ là nam nhân?. Sao có thể a
- Không thể được a...
Các văn võ bá quan nhao nhao thắc mắc, có người còn tỏ thái độ phản đối luôn. Sân rồng  bỗng láo nháo.
Rầm!!!!
Hoàng thượng vỗ lên long án, quắc mắt nhìn một lượt từng văn võ bá quan, giọng đanh thép mang theo uy hiếp cường ngạnh của bậc đế vương.
- Các ái khanh có ý kiến gì. Nghi ngờ chiếu ban hôn của trẫm. Hay là nghi ngờ sự sáng suốt của trẫm và Đông vương?
Văn võ bá quan nhất thời im lặng.
.....
- Nếu không ai có ý kiến gì nữa, bãi triều.
Văn võ bá quan lục đục ra về. Ai cũng liếc qua Tiêu Chiến và phu tử vương gia một cái. Có người thì lắc đầu ái ngại, có người thì như muốn nói lại thôi, có người thì vẫn như chưa tiêu hóa được việc này. Tiếu Chiến nhớ lại cuộc nhỏ to của hai nha hoàn tại Hoàng Viện Xứ vào hôm đầu tiên mình đặt chân tới kinh đô An Lạc. Tiêu Chiến thầm nghĩ, văn võ bá quan có bao nhiêu vị nhà có quý nữ tính gả cho Đoan Vương nhỉ. Có bao nhiêu vị đã nhắm cái ghế Vương phi cho nhi nữ nhà mình nhỉ. Có bao nhiêu vị đã tính đến chuyện làm thông gia với Vương phủ với hoàng thất nhỉ. Aizz, thế mà trong một buổi sáng, tất cả lại được trao vào tay một ngoại tộc. Người trong mộng của nữ tử kinh thành, vị trí vương phi danh giá. Tiêu Chiến cười khổ.
Tiêu Chiến không hề biết lúc mình đang chìm trong suy nghĩ kia, có người đang nhìn mình. Từng hành động nét mặt đều được người này thu vào mắt. Vương Nhất Bác thiêu mi, cười khẩy.
Khi văn võ bá quan đẫ lui gần hết, Tiêu Chiến thấy Thượng thư và Thừa tướng tiến lại chỗ Vương Nhạc và Vương Nhất Bác cùng chúc mừng Vương phủ có đại hỷ nhưng hai người lại mang hai sắc thái khác nhau.
Thượng thư đại nhân nở một nụ cười.
Thừa tướng đại nhân thì lại nhìn Vương Nhất Bác đầy bất đắc dĩ.
Cuối cùng trên sân triều chỉ còn Vương Nhạc, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng xứ đoàn Đông Mặc quốc.
Tiêu Chiến rất muốn cáo lui đi trước nhưng lại không dám vì không có người dẫn ra khỏi cung thì chắc bản thân và xứ đoàn sẽ lạc trong hoàng cung này mất. Mà đứng lại thì lại thấy không được tự nhiên, bối rối khó tả. Lúc này trong lòng Tiêu Chiến thầm cầu thầm khấn được nghe thấy giọng của Từ công công hay của một thái giám nào cũng được, đến nói đưa Tiêu Chiến xuất cung.
Không biết là trời thương cho Tiêu Chiến hay do Từ công công linh mà thật sự xuất hiện rồi, bên cạnh còn có một người nữa. Người này mặc giáp phục. Tiêu Chiến loáng thoáng nghe Vương Nhất Bác gọi một cái tên " Kỷ Tùng".
Từ công công khom người hướng Vương  Nhạc và Vương Nhất Bác:
- Nguyên soái, Đoan vương điện hạ, hoàng thượng chờ hai vị tại Càn Thanh cung.
Tiếp đến lại hướng Tiêu Chiến:
- Tiêu công tử, vị này là Kỷ phó tướng của Cấm vệ quân, sẽ thay mặt tiễn Công tử xuất cung và hộ tống Công tử về Hoàng Viện xứ để ngài chuẩn bị.

Rứt lời, Vương Nhạc, Vương Nhất Bác cùng Từ công công đi theo hướng ngược lại lối ra. Kỷ Tùng hộ tống Tiêu Chiến đi theo hướng lối ra. Trước khi đi Tiêu Chiến khẽ nghiêng mình nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác. Lúc xoay người lại bắt gặp ánh mắt đầy tiếu ý của Kỷ Tùng.
Hôm nay Tiêu Chiến cũng gặp đủ loại ánh mắt nhìn mình rồi, cũng chả còn hứng thú xem vị Kỷ tướng này nghĩ gì nữa.

Tiêu Chiến trở lại Hoàng Viện xứ thì đã thấy trong sân có thêm một vài gia đinh và nha hoàn nữa. A Bảo nói với Tiêu Chiến là vương phủ cho người tới phụ chuẩn bị tiệc tiễn xứ đoàn Đông Mặc hồi hương. Tiêu Chiến gật đầu, sai mọi người đi chuẩn bị.

Chuyện thành hôn của Đoan vương nhanh chóng phủ sóng toàn kinh thành. Chỉ một ngày sau khi Chiếu ban hôn được công bố, thì chuyện tình Đoan vương và Tiêu công tử trở thành chủ đề nóng nhất kinh đô. Từ các phủ quan cho tới nhà dân bình thường. Từ đường lớn cho tới hang cùng ngõ hẻm. Từ trà lâu tửu quán cho tới cả kỹ viện
Đâu đâu cũng bàn luận về chuyện lập vương phi của Đoan vương. Chủ đề đa dạng. Có nơi bàn về liên hôn quốc gia đại sự. Có chỗ người ta lại nói về nhan sắc, xuất thân của vị vương phi. Cũng có nơi người ta nói về các tiểu thư của các phủ quan khác phải đau lòng như nào.
Trong các trà lâu, những tên hành nghề kể chuyện còn thức thời nhanh chóng đến mức, một ngày xuất bản ra được cả tá câu chuyện xoay quanh việc này. Tỷ như Tiêu Chiến là truyền nhân của Đát Kỷ, mê hoặc Đoan vương, khiến Đoan vương nằng nặc xin hoàng thượng ban hôn. Hay Đoan vương dẫn quân đánh giặc vô tình gặp Tiêu công tử đã nhất kiến chung tình, đưa người thương hồi kinh xin ban hôn. Thậm chí còn có tên chết toi nào đó đầu óc chết tiệt nghĩ ra được giả thuyết máu chó là Đoan vương trong một lần dẫn quân đánh Tào Thục bị thương, còn bị lạc ở hoang mạc. Trong lúc sắp mất mạng thì được Tiêu công tử cứu về Đông Mặc quốc chăm sóc. Trong một lần Tiêu công tử giúp Đoan vương thay rửa vết thương, sự tiếp xúc gần gũi đã khiến Đoan vương không làm chủ được cảm xúc gục ngã trước ải mỹ nhân và  khiến Tiêu công tử hoài thai. Tiêu thái sư tức giận đe dọa nếu Đoan vương không chịu cưới nhi tử mình sẽ liên thủ với Tào Thục để đánh An Lạc. Hoàng thượng mới vội vàng ra chiếu ban hôn.
Kinh thành náo nhiệt bùng nổ rầm rộ chưa từng có. Có người còn nói Đoan vương lập phi còn "cháy" hơn Hoàng thượng lập hậu

Vương Nhất Bác ở trong Cấm vệ quân xử lý công vụ nghe đám Kỷ Tùng kể lại mấy câu chuyện kia mà mây đen mặt, qua bay đầy đầu.
Trong hoàng cung hoàng thượng nghe Từ công công nói cũng phải đỡ trán cười khổ.
Tại vương phủ, Hòa mama và Vương tổng quản nhận lệnh của Lam thị, gọi tất cả nha hoàn, gia đinh, thị vệ trong phủ lại đánh phủ đầu. Nghiêm cấm bàn luận hay nghe ngóng mấy tin bậy bạ bên ngoài rồi mang vào phủ nhỏ to. Ai vi phạm sẽ bị bán đi hoặc dụng hình.
Ở Hoàng Viện xứ, mấy nha hoàn gia đinh trước đó bị đưa từ vương phủ qua không nhận được lệnh phủ đầu nên nghe ngóng mấy cái chuyện tào lao đồn thổi bên ngoài rất nhiệt tình.  Còn kể cho A Bảo cùng nghe. Tiêu Chiến ngồi nghe A Bảo kể lại mà mặt lúc đỏ lúc trắng. Choáng váng đến mức muốn xỉu ngang.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien