52. BẠCH NHAN GHEN TỴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhan vốn đang đi dạo cùng bạn thân thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, muốn tới gần nhìn xem thì vừa vặn nhìn thấy một màn này, cô nhận ra Văn Toàn, cũng nhận ra alpha cao lớn đẹp trai mình đã gặp trong phòng Văn Toàn lúc đó, cô nhớ rõ bản thân bị làm lơ thế nào nên lúc này nhìn thấy hai người giống như kết giao cử chỉ thân mật trên đường như vậy thì khá là khó chịu, đi thẳng tới đó.

*Văn Toàn *

Văn Toàn nghe có người gọi mình thì ngơ ngác quay đầu lại.

Lúc này Bạch Nhan đã đứng trước mặt cậu, cô bạn đi cùng Kiều Lệ thì nhìn chằm chằm vào Quế Ngọc Hải, chỉ kém hai mắt không bốc lửa thôi.

Quế Ngọc Hải nhíu mày khó chịu ra mặt, nhưng khổ nổi người nào đó lại không biết điều.

*Bạch Nhan*

Văn Toàn không ngờ lại có thể gặp lại Bạch Nhan.

*Ha, cậu vậy mà thông đồng với anh ta, từ lúc bị người làm 7 ngày tới giờ sao?*

Bạch Nhan âm dương quái khí liếc qua Quế Ngọc Hải, lời nói lại giống như bôi nhọ cậu ngủ với người này mà tự do bám dính với người khác.

Văn Toàn tuy không hiểu lắm tại sao lời nói của Bạch Nhan lại khó nghe như vậy, dù cậu không làm gì sai cũng không định giải thích, Bạch Nhan không được xem là bạn của cậu, nhưng ít ra khi còn ở hiệp hội Omega thì hai người cũng xem như có qua lại, không rõ tại sao từ lần đó thái độ Bạch Nhan đối với cậu rất kỳ lạ.

*Ồ, đây là người liên tục bị từ chối ghép đôi mà cậu kể đó à, bị làm 7 ngày dữ dội vậy, anh đẹp trai này anh có biết rõ về cậu ta không mà kết giao vậy, omega cũng có nhiều người lẳng lơ lắm đó*

Kiều Lệ giống như hiểu rõ cậu, mượn cơ hội này bắt chuyện với anh, còn nói xấu cậu.

Quế Ngọc Hải mặt mày xanh mét, ánh mắt muốn giết người nhìn hai nữ nhân vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt bôi nhọ vợ nhỏ của anh này.

Nhưng hai người kia lại xem vẻ mặt của anh giống như anh bị cậu lừa vậy.

*Tôi đã thấy anh lần đó ở hiệp hội Omega, lúc đó cũng muốn nhắc anh nhưng anh lại giống như bị mê hoặc, còn đuổi tôi, giờ thì hay rồi, chắc bị cậu ta bồi rút nhiều lắm đây*

Bạch Nhan nhìn quần áo cậu mặc thì càng thêm ghen ghét, cớ gì một omega nhan sắc không có, không thể phát tình còn chẳng có mùi tin tức tố mà vớ được một alpha nhìn cao cấp như vậy, không phải lần nào cũng bị từ chối hết sao.

Thật ra bản thân Bạch Nhan chưa từng xem Văn Toàn là bạn, cô ta làm bạn nói chuyện với cậu chỉ vì muốn khoe khoan, còn vì tâm lý hư vinh muốn dùng cậu để làm nổi bật bản thân, cũng phải thôi, lúc đó Văn Toàn có là gì đâu, một cô nhi được hiệp hội thương sót, còn Bạch Nhan thì không, cô ta vốn là con gái của Bạch gia, nhưng lại là con riêng của Bạch gia chủ Bạch Chính Thiên, bình thường ăn chơi lêu lổng nên Bạch gia lão thái rất không thích, xét thấy quan hệ của cô ta hỗn loạn lại đến 20 tuổi nên Bạch lão thái đã quyết định đưa cô ta vào hiệp hội Omega, để hiệp hội hỗ trợ tìm bạn đời cho cô ta, chỉ cần người kia ưng thì cứ tiến hành cưới, nhưng Bạch Nhan giống như có rất nhiều thủ đoạn, người được ghép với cô ta nếu không hợp ý cô ta thì đều chịu không nổi tính lẳng lơ kia nên cũng đều từ chối hết, so với Văn Toàn thì Bạch Nhan quá cao tay.

Nhưng Văn Toàn cũng không phải người ngây thơ không biết gì, cậu chỉ là lười không muốn trở mặt với cô ta, nhưng lúc này đây cậu cũng không định dễ chịu với cô ta nữa.

Quế Ngọc Hải vốn chẳng muốn ở lại đây nghe hai con tắc kè hoa này nói nhảm, nhưng vợ nhỏ đã lên tiếng rồi.

*Hai người nói xong chưa?*

Văn Toàn vẫn ngồi trên ghế cao gặm bánh rán nhìn hai người kia thản nhiên nói.

Bạch Nhan sửng sốt muốn nói gì nữa thì bị cậu chặn miệng.

*Nói xong thì mời đi cho, dù sao cũng là hàng xóm lúc ở hiệp hội, cũng xem như có qua lại, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó thôi, hai chúng ta còn chưa thân thiết đến độ chuyện riêng tư của mình cũng chia sẽ cho cậu biết, nếu đã không biết rõ mà đi bôi nhọ người khác thì cậu cũng quá là xấu xí rồi đó*

Văn Toàn đốp chát bùm bùm vào mặt khiến Bạch Nhan sửng sờ.

*Còn cô nữa, tôi không quen cô, mời cô mở miệng nên lưu đức, sỉ nhục người khác như vậy tôi có thể kiện cô tội phỉ báng*

Văn Toàn trừng mắt nhìn Kiều Lệ, khí thế phát ra dũng mãnh đến không ngờ.

Quế Ngọc Hải từ lúc cậu bắt đầu nói đã ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt nhỏ miệng còn ngậm bánh kia vừa phun ra mấy lời khiến người nghẹn họng mới mẻ như này đúng là anh chưa thấy bao giờ, anh phải nghĩ cậu hai mắt ngấn lệ hướng anh cầu an ủi cơ, nhưng cậu của lúc này càng khiến anh say mê không thôi, vợ nhỏ thật đáng yêu quá mà.

Anh cưng chiều đưa tay ôm eo vợ nhỏ, ở trước mặt hai người kia liếm lên khóe miệng dính vụn bánh của cậu.

Văn Toàn cũng bị anh làm giật mình thì nghe anh nói.

*Vợ tôi nói gì hai người nghe hiểu không, hiểu thì mời cút xa ra chút, ảnh hưởng tâm trạng tốt đẹp của vợ tôi thì tôi sẽ không dễ nói chuyện đâu*

Quế Ngọc Hải một tiếng vợ tôi hai tiếng vợ tôi, ánh mắt như đao ép về phía hai người họ, chẳng thèm quan tâm chữ vợ tôi có uy lực lớn thế nào.

Văn Toàn đối với anh lại ngại ngùng đẩy nhẹ một cái chẳng có tí sức, khóe môi lại câu lên.

*Cái gì, anh là chồng cậu ta?*

Bạch Nhan hét lớn khiến người xung quanh quay lại nhìn.

Kiều Lệ thì tỏ vẻ không tin tưởng, cô ta còn tính bám lên người alpha đẹp trai này, sao chưa gì đã mất toi rồi.

Văn Toàn đối với chất vấn của Bạch Nhan một chút cũng không muốn trả lời.

Mà Hải đại tá thì càng không.

Hai ba cái cạp cạp cái bánh rán, còn một miếng cậu nhét vào miệng anh, đâu đó xong xuôi cậu đưa bịch bánh rán cùng hai ly nước tiện lợi đưa cho anh xách, bản thân ôm eo anh rời đi, chỉ cho hai người kia cái ót.

Hai người chết cứng một hồi mới phản ứng lại, tính đuổi theo lại đụng vào ánh mắt sắc lạnh của Quế Ngọc Hải, cứ thế đứng đơ ra, nhìn hai người kia ân ái rời đi.

Hai vợ chồng son bị người phá rối không thể bình ổn ăn bánh, lửng thửng đi trên đường.

*Cô ta không phải người em mời đám cưới đúng không?*Quế Ngọc Hải ôm eo vợ nhỏ trầm trầm nói.

*Dạ, cô ấy vốn chỉ là hàng xóm khi còn ở hiệp hội Omega, nhưng bình thường em đều ở trong phòng viết lách, lâu lâu cô ấy qua nói chuyện nọ kia, chủ yếu là nói hôm nay cô ấy đi với ai làm gì đó thôi, còn Minh Vương là người đã giúp đỡ em từ khi em mới rời nhà tình thương, Minh Vương rất tốt dù tính tình hơi bộp chộp tí, nói chuyện còn không giữ lại, nhưng chưa bao giờ chê bai em*

Văn Toàn ít khi nói về cuộc sống trước kia, có lẽ là do cuộc hôn nhân của họ quá nhanh, rất nhiều thứ đều không kịp trao đổi với nhau.

*Anh không nhớ lần đó anh kêu cô ấy cút đi à*Văn Toàn ngẩng mặt nhìn anh.

*Không nhớ*Anh nào có rảnh mà để ý người khác.

*Hì hì*Văn Toàn bật cười.

*cười gì vật nhỏ, vui lắm hả*

Quế Ngọc Hải cắn nhẹ mũi cậu.

*Vui, em muốn đi ăn lẩu*Văn Toàn xoa xoa bụng trưng cầu ý kiến nói.

*Lẩu? Được em dẫn đường, nhưng không được ăn nhiều*

Quế Ngọc Hải ngẫm nghĩ rồi đồng ý luôn, dù sao bác sĩ cũng không có yêu cầu kiêng khem cái gì, chỉ cần đừng để cậu ăn hư bụng là được.

*Hoan hô, em biết gần đây có quán lẩu ngon lắm, ngày xưa mỗi khi có nhuận bút em thường đi cùng Minh Vương*

Văn Toàn vui vẻ hôn chụt vào má anh một cái, kéo anh đi.

Quế Ngọc Hải cưng chiều nhìn cậu, để mặc cậu dẫn mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro