72. MỘT PHÁT TRÚNG THƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương tổng, Trần Minh Vương đã kết nối mạng tinh tế, chúng tôi đang lần theo.

Xuân Trường nhìn tin tức mới được chuyển về mà trầm tư.

3 năm rồi, anh bỏ công bỏ sức liên tục tìm kiếm, có thể nói là sắp lật tung cả đế quốc lên, nhưng cậu như đá chìm đáy biển, mò mãi chẳng ra.

Vì để chắc chắn mà 3 năm sau mới chịu lên mạng sao, mấy năm nay cậu ở đâu, làm gì, anh cứ nghĩ có Văn Toàn ở đây kiểu gì cậu cũng sẽ báo một tiếng, không ngờ đi là đi tận 3 năm, chẳng lẽ anh đáng sợ như vậy.

Có vị trí lập tức chuyển cho tôi.

Ting.

Vâng thưa Lương tổng.

Lần này để tôi bắt được em, sẽ không để em chạy nữa, mấy năm như vậy cũng đủ để anh hiểu, cậu ở trong lòng anh đã có một vị trí mà ai anh cũng không muốn thế vào, vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong đó, suốt đời.

.............

Phía Nam đế quốc, cách đế đô 3000km, tại một thị trấn nhỏ có cái tên rất thơ mộng, thị trấn Thạch Thảo.

Tiệm hoa và hạt giống tiểu Thảo, khắp nơi là hương hoa cỏ tươi mát, hai đứa nhỏ một gái một trai đang chụm đầu vào một cái màn hình tinh tế, đối với phía trên chọt chọt không ngừng.

*Anh trai, làm vậy baba sẽ đánh mông đó*

Bé gái chừng hai tuổi tóc bánh bao, khuôn mặt tròn trịa dễ thương, đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp, cái miệng nhỏ xinh nhỏ giọng nói, nghe thì có vẻ sợ sệt nhưng hai mắt vẫn sáng rực nhìn màn hình chằm chằm.

*Chúng ta không để cho baba biết là được rồi, mà cũng lạ, làm gì có công dân đế quốc nào lại không dùng mạng cơ chứ, baba nhìn đâu cũng đâu giống loại cổ lổ sỉ đâu nhỡ...ui đau quá...ai đánh...baba...*

Bé trai cũng khá giống bé gái bên cạnh, nhìn vào một cái là biết ngay sinh đôi, chỉ là cái miệng đầy đặn hơn, mũi cao hơn, đương lúc nó liếm thoát không ngừng thì bị người đánh, nhìn baba hai mắt phun lửa mà sợ run lên.

*A ba...*

Bé gái giật mình trốn phía sau anh trai, cái đầu nhỏ hơi hé ra nhìn baba im lặng không nói thì càng thêm sợ, rụt đầu lại không dám nhìn nữa.

*Trần Minh Duệ, Trần Tuyết Ngọc, baba đã nói cái gì?*

Minh Vương nhìn hai đứa nhỏ cậu mang nặng đẻ đau sinh ra, còn bởi vì sinh mà mém chết thở dài nói.

*Baba...con chỉ là...muốn giúp baba kiếm khách thôi...*

Trần Minh Duệ cúi đầu nói, giọng như muốn khóc lên vậy, nghe đến là đau lòng.

Nhưng Minh Vương đã quá quen với hai đứa nó rồi, sao có thể tin chứ.

*Nói thật*

Minh Vương đanh mặt lại, kiếm cái gì khách, dù thị trấn này không thể so với đế đô nhưng đa phần người dân đều trồng trọt, cậu kinh doanh cái tiệm này 3 năm lại có thể nuôi nổi hai đứa trẻ thì sao có thể nói là ế ẩm được đây.

*Con..con nói baba sẽ giận...*Trần Minh Duệ cúi đầu nhỏ giọng nói, đôi mắt cũng muốn hồng lên.

*Con không nói tối nay sẽ không có cơm ăn*

Minh Vương nhìn cái đầu nhỏ của con trai mà nhức đầu.

*Hức...con muốn papa, baba đừng giận, các bạn đều nói tụi con không có papa, là đứa trẻ đáng thương, còn đánh anh nữa...*

Trần Tuyết Ngọc ở phía sau thấp giọng khóc lên, Trần Minh Duệ hai mắt tích nước nhưng lại cắn răng không nói tiếng nào, hai đứa nhỏ đáng yêu giờ lại thêm đáng thương.

Minh Vương đớ người, cậu vội vàng ngồi xuống ôm hai đứa nó vào lòng.

*Đừng khóc, ngoan nào, baba không giận, là baba sai, là ai mắng hai đứa, nói cho baba, baba đánh chúng, đừng khóc a*

Minh Vương đau lòng không thôi, cứ nghĩ hai đứa còn nhỏ, sẽ không hiểu cái này, ai ngờ lại có một trình giảo kim từ đâu chui ra, còn bày cho nó cách liên kết thiết bị tinh tế năm đó cậu đã tháo ra, cũng luôn dặn dò không được đụng vào, có lẽ vì vậy mà chúng nghĩ lên đó sẽ tìm được papa...

Nghĩ tới người đó Minh Vương vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng, năm đó cậu quyết tuyệt rời đi, chính là muốn cắt đứt mọi chuyện còn chưa tính là bắt đầu kia, ai có ngờ một beta khả năng sinh sản chỉ có 10% lại mang thai ngay phát đầu tiên ra trận như vậy, còn là song thai, cũng bởi vì thể trạng của beta không thích hợp để mang thai, nên cái song thai này đã hành cậu thừa sống thiếu chết, mém chút là một xác ba mạng, hai đứa nhỏ sinh ra cũng nhỏ hơn đứa nhỏ bình thường, cũng may là chúng vẫn lớn lên khỏe mạnh, không đau ốm bệnh tật gì, nhưng cậu thì lại tổn thương nguyên khí, mấy năm nay điều dưỡng lại mới đỡ hơn nhưng cậu không thể bị nhiễm lạnh, cũng vì thế mà cậu chỉ có thể tiếp tục kinh doanh cái tiệm hoa này, người dân quanh đây cũng giúp đỡ rất nhiều.

Nhưng ai đã nói lời khó nghe với hai đứa con của cậu.

*Con chỉ muốn papa thôi...baba, papa con đâu...*

Trần Tuyết Ngọc hít hít cái mũi đỏ ửng, ngước đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn cậu.

*Papa...chẳng lẽ hai đứa chỉ muốn papa thôi, không muốn baba sao?*Minh Vương đáng thương nhìn hai đứa con.

*Không phải đâu...con...con...*Hai đứa nhỏ luống cuống nói không nên lời nhìn cậu.

Minh Vương thở dài, cậu làm chi phải bắt hai đứa nhỏ lựa chọn một trong hai chứ, chúng nó chỉ muốn giống những đứa trẻ khác, chúng nó đáng yêu như vậy, sao lại là hai đứa trẻ đáng thương chứ, nhưng cậu phải đi đâu tìm papa cho chúng nó đây.

Minh Vương cảm thấy ảm đạm, người kia sẽ chấp nhận hai đứa nhỏ sao, còn có mấy năm nay chắc người kia cũng đã kết hôn, cũng nên có những đứa con rồi...cậu bỗng thấy lồng ngực đau nhói lên, rất khó chịu.

Chẳng lẽ cậu còn thích người kia sao đây?.

Nhưng cậu không muốn hai đứa nhỏ cũng phải trải qua cuộc sống phải đi tranh giành tình cảm của cha với người khác, năm xưa cậu đã mệt mỏi mà buông tay, sống cô đơn mấy năm như vậy, sao có thể để hai đứa nhỏ nối gót theo cậu đây....

*Baba, người làm sao vậy, Baba, chúng con không cần papa nữa, baba đừng làm con sợ...*

Trần Minh Duệ thấy cậu ôm ngực, sắc mặt còn rất khó coi thì vội vàng ôm cổ cậu, giọng nói nghẹn ngào khiến người đau lòng.

*Baba xin lỗi hai đứa*

Minh Vương ôm chặt cả hai đứa nhỏ vào ngực, tâm can bảo bối của cậu, chỉ cần nhìn chúng nó thôi, cậu cũng không có hối hận đối với quyết định của mình trước đây, cậu chỉ là bất lực không biết làm sao để bù đắp cho hai đứa nó.

Hay là...tìm papa cho chúng nó nhỉ...

*Hai đứa muốn papa, vậy chú Mục Nhiên được không?*

Minh Vương đã qua cái thời muốn một tình yêu rồi, chỉ cần hai đứa nhỏ muốn, cậu vẫn có thể chung sống với người khác.

Mục Nhiên là một beta, giống như cậu, hắn thích cậu là chuyện rất rõ ràng, nhưng cậu đã có hai đứa nhỏ rồi, ba mẹ Mục Nhiên lại...cậu cảm thấy họ không thích mình, có lẽ là không muốn con trai họ cưới một không chồng mà chửa như cậu, mặc dù vậy Mục Nhiên vẫn trước sau ám chỉ bản thân thích cậu, muốn chăm sóc cho hai đứa nhỏ.

*Không muốn*

Cả hai đứa đồng thanh nói, ánh mắt còn ửng đỏ kiên định nhìn cậu, khiến cậu cũng giật mình.

*Chú Mục Nhiên rất tốt mà, không phải chú ấy hay cho các con bánh ngọt sao?*

Minh Vương cảm thấy thái độ này của hai đứa nhỏ rất lạ.

*Nhưng nếu baba cưới chú ấy thì chúng ta phải về một nhà với họ, nhưng bà Doãn không thích chúng con, là bà ấy nói chúng con không có cha, sau đó mấy đứa nhỏ hàng xóm mới chọc ghẹo chúng con đó*Trần Tuyết Ngọc uất ức nhỏ giọng tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro