73. TÔI TÌM ĐƯỢC EM ẤY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương ngớ người, đúng vậy sao cậu không nghĩ ra, những đứa trẻ làm sao sẽ biết cái này, thì ra là có người cố tình gây chuyện thị phi.

Doãn Lệ chính là mẹ của Mục Nhiên, cậu cứ nghĩ bà ta không thích thôi, không ngờ ở sau lưng lại nói những chuyện gây tổn thương con trẻ như vậy, đây là cố tình khiến cậu biết khó mà lui, không quấn người con trai bà ta sao.

Hừ, cậu vốn chẳng hề muốn lấy ai nữa, cũng vì không muốn hai đứa nhỏ đối mặt với tình cảnh bị người nói là con riêng, cậu cũng có thể tự nuôi sống bản thân, là Mục Nhiên có ý với cậu, vậy mà bà ta lại làm như vậy, cậu mới không thèm con trai bà ta đâu.

*Lần sau có chuyện gì cũng phải nói với baba biết không, baba tuy chẳng có gì nhưng sẽ không để hai bảo bối của baba chịu ủy khuất, ngày mai baba sẽ giúp hai đứa xả giận, được không?*Minh Vương thơm thơm lên trán hai đứa, hùng hồn nói.

*Vậy...baba sẽ không cưới chú Mục Nhiên đúng không ạ?*Trần Tuyết Ngọc gấp gáp nói.

*Không có papa cũng được, không cần chú Mục Nhiên *Trần Minh Duệ cũng cuống quýt nói.

*Được, không cần chú Mục Nhiên, giờ thì tắm rửa chuẩn bị ăn cơm nào?*Minh Vương xoa đầu hai đứa, dẫn chúng nó đi vào nhà sau.

Nhà của họ có hai không gian, phía trước là tiệm hoa, phía sau là chỗ ở, rất thuận tiện.

Sau khi cho hai đứa nhỏ tắm rửa ăn cơm xong, đọc truyện ru ngủ các kiểu rồi Minh Vương mới bắt tay vào kiểm kê ngân sách hôm nay, nhưng cả buổi cũng không làm được gì, trong đầu cứ quanh quẩn chút chuyện không muốn nhớ tới, cả giờ đồng hồ vẫn không nên trò trống gì, Minh Vương quyết định không nghĩ nữa, leo lên giường ôm hai đứa con đi ngủ.

Hoàn toàn không nhớ tới thiết bị tinh tế đã phủ bụi 3 năm nay lại kết nối, đi kèm với nó là cái gì cậu cũng không kịp suy nghĩ đã chìm vào mộng đẹp.

...........

Xuân Trường nhận được vị trí của Minh Vương là sau đó một tiếng, anh rất không ngờ cậu lại ở nơi hẻo lánh như vậy, nhưng cũng đúng, cậu là muốn trốn tránh, nào phải đi du lịch.

Sau khi biết được cậu ở đâu thì anh dẹp lại mọi chuyện suốt đêm chạy đi, anh sợ cậu sẽ cảnh giác mà bỏ chạy đi chỗ khác, tốt nhất là tấn công bất ngờ, nhanh chóng gọn lẹ.

Lên xe rồi anh mới nhớ ra báo tin cho bạn thân của cậu, ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định nói một tiếng.

Quế Ngọc Hải đang chuẩn bị ăn bữa khuya với vật nhỏ nhà anh thì bị quấy rầy, nhìn vật nhỏ hé miệng cười trộm mà cười khổ, lật chăn chùm cậu lại rồi mới mở cuộc gọi.

*Tôi tìm ra em ấy rồi, đang trên đường chạy tới*Xuân Trường ngắn gọn một câu.

Quế Ngọc Hải nhíu mày, một lúc lâu mới hiểu anh nói gì.

Văn Toàn cũng hé đầu ra.

*Đã biết, có biến chuyển gì thì gọi cho tôi, cậu tốt nhất nên cư xử cho nhẹ nhàng, đừng dọa chạy người ta*Quế Ngọc Hải trầm trầm nói.

*Tôi biết, lần này tôi sẽ không để em ấy chạy*Nói xong Xuân Trường cúp máy.

Quế Ngọc Hải nhìn màn hình đã biến mất thì hơi nghi ngờ một chút.

*Ngọc Hải, là Minh Vương sao?*Văn Toàn gấp gáp hỏi.

*Ừm, Xuân Trường đang tới chỗ cậu ta*Quế Ngọc Hải không giấu giếm nói.

*Không được, em cũng muốn đi, Minh Vương bỏ đi vì anh ta, để anh ta đi như vậy lỡ Vương lại bỏ trốn thì sao?*Văn Toàn vừa nói vừa leo xuống giường.

*Không được, Xuân Trường nhất định sẽ mang người về, giờ em đi cũng không nhanh bằng hắn, chưa nói em đi rồi hai đứa nhỏ làm sao, hơn nữa anh thấy gút mắt thì nên để người trong cuộc tự tháo gỡ, chúng ta đều không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, vẫn nên để họ nói chuyện với nhau*Quế Ngọc Hải ôm cậu lại.

*Nhưng mà...*Văn Toàn còn không muốn buông tha.

*Không nhưng gì cả, ngủ đi, ngoan, nếu hắn thật sự thích Trần Minh Vương thì sẽ không để người chạy mất, nghe anh đi ngủ, nếu mai vẫn không có tin tức gì thì chúng ta lại đi, được không?*Quế Ngọc Hải dỗ dành cậu.

*Được...*Văn Toàn ỉu xìu như cọng bún, dựa vào ngực anh rầu rĩ nói.

*Ngoan*

Quế Ngọc Hải ôm cậu nằm trên giường, thầm nghĩ Xuân Trường lần này còn không ôm được người về thì anh cũng không giúp hắn nữa, nói gì thì Minh Vương vẫn là bạn thân của vật nhỏ, không hợp nhau thì ở chung một chỗ cũng đau khổ, anh đã tạo cơ hội cho hắn, còn lại do hắn thôi, nghĩ vậy anh ôm vợ đi tìm chu công.

.............

Hôm nay Minh Vương vẫn theo thường lệ đi giao hoa cho mấy nhà đã đặt trước, sau đó cậu đóng cửa tiệm dẫn hai đứa đi đến Mục gia.

*Baba, chúng ta đi đâu vậy?*Minh Duệ lay lay tay cậu.

*Không phải baba nói đi lấy lại công đạo cho hai bé cưng nhà ta sao?*Minh Vương nhìn bó hùng hồn nói.

*Vậy...baba sẽ không sao chứ?*

Minh Duệ tuy còn nhỏ nhưng nó hiểu sự vất vả của baba, một năm nữa hai đứa nó phải đi học rồi, bởi vì chuyện này mà baba càng thêm vất vả, nếu có một người cha thì có lẽ baba sẽ không chạy ngược chạy xuôi nữa.

*Duệ Duệ thật hiểu chuyện, nhưng mà đối với baba, hai đứa là quan trọng nhất, ai cũng không được bắt nạt, hiểu không?*Minh Vương ngồi xuống nhìn hai đứa nhỏ chỉ mới cao được đến bắp đùi cậu, xoa đầu chúng nói.

Hai đứa nhỏ nhìn cậu, rồi mỗi đứa thơm lên má cậu một cái, cười thấy răng không thấy mắt.

Chẳng mấy chốc đã đến Mục gia, Mục Nhiên vừa ra cửa đã nhìn thấy ba người bọn họ, hắn vui vẻ chạy lại.

*Vương Vương, sao hôm nay lại đến đây, không mở cửa hàng sao, mau vào nhà ngồi...*

*Ngồi gì chứ, nhà ta chuẩn bị ra ngoài*

Mục Nhiên còn chưa nói xong thì một giọng nói từ trong nhà vọng ra, sau đó một người phụ nữ khá đầy đặn đi ra.

Minh Vương vừa nghe tiếng đã thấy không vui, mà cậu cũng không định vào nhà, cậu sợ bị lây bệnh miệng thối.

*Không cần đâu Mục ca, hôm nay tôi tới chỉ muốn nói chút chuyện, sẵn có anh ở đây thì càng tiện*

Minh Vương dẫn hai đứa đi vào cổng, để hai đứa nhỏ đứng dưới mái hiên trước cổng, nơi có một cây mận khá lớn rồi mới nói.

Mục Nhiên khó hiểu nhìn cậu, không biết sao trong lòng có dự cảm chẳng lành.

*Dì Doãn, tôi gọi một tiếng dì là bởi vì dì đáng tuổi ba mẹ tôi, nhưng xin dì cư xử cho đáng chữ dì, nếu dì không muốn tôi gọi dì thì cũng được, mong dì hướng hai đứa nhỏ xin lỗi một tiếng, từ nay về sau nhà tôi với nhà dì không qua lại nữa*Minh Vương nhìn bà ta nói rõ ràng.

*Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải xin lỗi hai đứa nhỏ không cha...*

*Dì Doãn *

Doãn Lệ vừa nghe đã nổi giận muốn mắng chửi nhưng bị cậu chặn lại.

*Dì nói lời mà không biết suy nghĩ, dì cũng từng làm con, dì cũng đã có con, nếu con dì bị người ta nói là mình không có cha thương thì đứa nhỏ sẽ tổn thương cỡ nào, chưa nói tới nó có cha hay không cũng không phải dì nói là được*Minh Vương trừng mắt nhìn bà ta, lớn tiếng nói, thật hận không thể xẻ miệng bà ta ra.

*Em ấy nói đúng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro