90. SI TÂM VỌNG TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải hơi liếc mắt nhìn cậu, lần này lại không nói gì cả, chỉ càng thêm nắm chặt tay cậu.

Sau lần gặp Bạch Nhan ở trên đường kia, trở về Quế Ngọc Hải có điều tra một chút về mấy người hay xuất hiện bên cạnh cậu, tất nhiên anh cũng đã điều tra Trần Minh Vương, cậu ta không những còn người thân, mà gia cảnh còn rất phức tạp, dù vậy anh cũng chỉ lưu ý chứ không cấm cản cậu, Minh Vương thật sự đã thoát ly Trần gia, nhưng cũng không thể loại trừ cái huyết mạch kia, bây giờ Minh Vương còn chuẩn bị cưới Xuân Trường, kiểu gì Trần gia cũng sẽ lộ ra, trước sau gì Văn Toàn cũng biết, thôi thì về nhà anh nói cho cậu biết trước còn hơn, lỡ có chuyện gì dễ dàng xử lý.

Còn về Văn Toàn, lần đó Quế phu nhân hỏi cậu về thân thế không phải là buộc miệng nói ra, chuyện này anh cũng biết, cũng là anh thúc đẩy điều tra, đúng là họ đã điều tra ra một vài thứ, nhưng còn chưa rõ ràng, dù sao Văn Toàn năm 4 tuổi mới vào cô nhi viện, chắc chắn không phải là bị bỏ rơi từ nhỏ, nhưng Văn Toàn lại chẳng nhớ gì quãng thời gian kia, mà nhà họ Quế cũng không quan tâm chuyện đó, cơ mà đám thân nhân kia còn sống, ít nhất cậu còn người thân ở trên đời thì có thể biết được năm xưa đã xảy ra chuyện gì, dù sao Văn Toàn cũng là omega cấp SS đặc thù, lỡ sau này đám người thân kia chưa biết mặt kia mặt dày bám lên người cậu thì họ cũng không bị động, anh không muốn cậu bởi vì chuyện này mà thương tâm.

..........

*Ba, không phải người nói muốn làm thông gia với Lương gia sao, sao lại cản con tiếp cận anh ấy *Lôi Mộc Lan ôm cánh tay Lôi Thiên nũng nịu nói.

*Con gái à, không phải ba không muốn, nhưng mà Lương gia đã có thiếu phu nhân *

Lôi Thiên cũng không ngờ, nếu không phải Lôi Tá vô tình gặp được Xuân Trường cùng vợ hắn đi ăn cùng nhau thì có khi ông cũng chẳng biết.

*Cái gì?*

Lôi Mộc Lan hét ầm lên, vẻ mặt xinh đẹp cũng xấu đi.

*Con gái à, Lương Xuân Trường là người tâm ngoan, con không thấy anh ta chẳng có tin đồn với ai hay sao, người muốn đeo lên người anh ta đâu  có ít, Lộ gia bên kia cũng vẫn luôn ghấp ghé nhưng cuối cùng cũng phải lui về, nếu không phải nhờ dự án lần này thì cha cũng không dám để con bám vô người hắn*Lôi Thiên thấy sắc mặt con gái như vậy cũng phiền muộn nói.

*Người kia là ai, là nhà danh gia nào sao?*

Lôi Mộc Lan vẫn còn chưa bỏ ý định, dù chỉ có một phần vạn cơ hội cô vẫn muốn thử.

*Anh con tình cờ gặp hắn ở Mộc Đình Hiên, người kia hình như là một beta...*

*Beta? Chỉ là beta thôi mà cha muốn con từ bỏ, ai biết chừng chỉ là vui chơi, Lương gia sẽ không nhận một beta làm con dâu đâu cha*

Lôi Mộc Lan vừa nghe Minh Vương là beta thì hét ầm lên, ngắt lời Lôi Thiên.

*Con gái à, nghe ta nói hết đi, quan trọng không phải cậu ta là beta, mà hai đứa bé Lương Xuân Trường mang theo bên người, Lương gia đã có đời sau rồi *Lôi Thiên lắc đầu nói.

Lôi Mộc Lan ngã ngồi trên ghế, sao có thể, mấy năm nay cô đều chú ý tới anh, nào có thấy anh qua lại với ai, sao tự nhiên đùng một cái lại có hai đứa bé được chứ.

*Con đừng vọng tưởng nữa, hai đứa nhỏ kia giống Lương Xuân Trường đến tám phần, cái này anh con sẽ không nói ngoa đâu*Lôi Thiên thở dài.

*Cha à, con muốn thử xem, cha nghĩ xem một beta nào sẽ mang thai mà còn ba năm sinh hai đứa được chứ, chắc chắn không phải cậu ta sinh, nếu vậy con vẫn có thể làm thiếu phu nhân Lương gia, nếu con lấy lòng được hai đứa bé thì sợ gì không được chứ, cha*Lôi Mộc Lan càng nói càng kích động.

Lôi Thiên nghe cũng giật mình, cũng có lý...

*Cha, con sẽ không hành sự lỗ mãng đâu, sẽ không ảnh hưởng việc làm ăn của Lôi gia*Lôi Mộc Lan thấy ông dao động thì bồi thêm.

Cuối cùng Lôi Thiên cũng vẫn bị cô thuyết phục, Lôi Mộc Lan mặt đầy kiêu ngạo, cô chắc chắn sẽ nắm lấy Lương Xuân Trường trong tay, chờ xem Lộ Nhã Tình kia chỉ có nước xách giày cho cô thôi, hừ.

...............

Thiên hạ thái bình sẽ chẳng ai nhớ chiến tranh, liệu lúc này có mấy ai nhớ được trên tinh cầu Hoa Hạ vẫn còn kẻ địch vẫn luôn rình mò họ đây.

Đám sinh vật kỳ lạ kia ẩn cư mấy năm lại xuất hiện một thể biến dị không thể tin được.

Năm đó khi rút khỏi nơi trú ẩn đã tồn tại mấy ngàn năm của chúng, đám sinh vật nọ đã dời đi tới nơi sâu hơn trong lòng sông ngầm, độ sâu mà cả đế quốc Kỳ Hòa cũng không hề nghĩ tới.

Ngược dòng lịch sử thì đây mới là nơi chúng được sinh ra, từ lúc chưa có ý thức đến lúc đạt đến trình độ của trí thông minh của trẻ em năm tuổi không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, ở trên tinh cầu này cũng chỉ có chúng nó, dù khả năng sinh sản không tốt nhưng sức sống lại mạnh mẽ.

Nơi này còn đẹp hơn nơi chúng ở nơi gần mặt đất kia, chúng như một thế ngoại đào nguyên trong lòng đất, ánh sáng lung linh từ tinh thạch không biết tên, trong động thiên đầy trứng trắng treo lủng lẳng trên một cái gốc cây cổ thụ già, nằm giữa một hồ nước lớn, nước trong hồ là từ sông ngầm chảy ra.

Trong động cũng có những loại thực vật kỳ lạ khác cùng những sinh vật nhỏ cũng kỳ dị không kém hoạt động, chúng nó cộng sinh với nơi này, chất dịch mà chúng nó cho đám người bị bắt đi kia uống cũng chính là thứ chúng thích uống nhất, chất dịch từ gốc cây đại thụ kia chiết ra, cũng không phải bằng cái gì ghê gớm, mà ở trung tâm của gốc cây có một cái hố nước, chất dịch là lấy từ đó mà ra, đám trứng kia phát triển cũng là từ chất dịch của cái cây này, gốc đại thụ kia được xem là quả tim của nơi này.

Đám sinh vật đã sinh sống ở nơi này cho tới khi phát hiện ra cư dân đế quốc mới rời khỏi nơi đó để đến nơi gần cư dân đế quốc hơn, từng bước một thực hiện kế hoạch đánh cướp giống cái của đế quốc.

Lúc này nơi trung tâm của gốc đại thụ, trong hồ chất dịch đang nằm một sinh vật, nó nhỏ như một đứa trẻ hai ba tuổi, ngoại hình chẳng khác gì đám sinh vật kia, nhưng lúc này đây, hình thái bên ngoài của nó đang dần thay đổi một cách khó tin.

Thời gian chưa tới một phút đồng hồ, nó đã biến thành một nhân loại, đúng vậy một đứa bé giống như bao đứa bé khác của đế quốc Kỳ Hòa, ngũ quan còn rất xinh đẹp, tay chân phấn nộm, nếu không  nhìn hình thái trước đây của nó thì chẳng ai nghi ngờ đây là một đứa trẻ loài người.

Đứa bé kia quơ quào tay chân vài cái, từ từ mở mắt ra, nói sao nhỉ nó là một đôi mắt rất kỳ lạ, đồng tử như côn trùng nôm thật quỷ dị, đặt trên khuôn mặt tinh xảo kia lại càng thêm rợn người.

*Đã chuẩn bị xong thân phận chưa?*

Đứa bé kia cất giọng nói non nớt, cũng là tiếng người, là ngôn ngữ của đế quốc Kỳ Hòa không sai, nhưng lạ thay là những sinh vật đang đứng xung quanh gốc cây đại đều nghe hiểu, một con trong đó còn gật gù, đặc biệt nhân tính.

Đứa bé hài lòng mỉm cười, nụ cười đặc biệt xinh đẹp quyến rủ nếu không có đôi mắt côn trùng kia.

Sau đó con sinh vật kia đưa ra một chiếc hộp nhỏ, bước tới đặt vào tay đứa nhỏ, thái độ cung kính như nhìn thấy vương của chúng nó, thuần thục trong xương mà ra.

Bên trong chiếc hộp là một cặp kính sát tròng màu đen, đứa bé mỉm cười dùng đôi tay nhỏ mũm mĩm cầm lấy hai mảnh kính áp lên đôi mắt côn trùng kia, khẽ nhắm lại rồi mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro