91. ÁC MỘNG- AN ỦI(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*A!!!*

Âm thanh thoảng thốt của Văn Toàn đánh thức Quế Ngọc Hải đang còn trong mộng đẹp.

*Vật nhỏ, em sao vậy, vật nhỏ, em tỉnh lại *

Quế Ngọc Hải khẽ vỗ nhẹ lên hai má trắng nõn của cậu, đôi mắt tràn ngập lo lắng, em ấy gặp ác mộng gì vậy, làm vợ chồng bao lâu anh chưa từng thấy cậu gặp ác mộng.

Văn Toàn cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa được vớt trong nước ra, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt vẫn nhắm chặt, bị anh lây gọi mấy tiếng mới mở ra, đôi mắt ngập tràn sợ hãi.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt thì đưa tay ôm chầm lấy, khóc nấc lên.

*Hu hu Ngọc Hải em sợ quá...hu...hu..*

Văn Toàn khóc như mưa, cả người run rẩy.

*Anh ở đây, anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ*

Quế Ngọc Hải đau lòng vỗ lưng vật nhỏ từng chút một.

Văn Toàn vẫn không ít đi chút sợ hãi nào vùi đầu vào cổ anh khóc lớn.

Quế Ngọc Hải biết lúc này không thể hỏi được gì, nhưng cậu đã khóc được vài phút rồi, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng, cứ như vậy không tốt chút nào.

Anh đưa tay bợ mặt cậu lên, từng chút một hôn lên mi mắt ướt nhẹt của cậu, đồng thời tin tức tố trầm hương tỏa ra bao trùm lên người cậu, quấn quýt, trấn an.

Nước mắt được đôi môi mỏng của anh lau đi, hút lấy, cơ thể dưới tác dụng của của tin tức tố dần dần buông lỏng ra, đi kèm là mùi hoa tuyết như có như không rồi dần dần đậm hơn, hòa quyện cùng mùi trầm hương ấm nóng.

Quế Ngọc Hải cảm thấy có tác dụng thì càng thêm ra sức, ngậm lấy đôi môi thơm ngọt bởi vì sợ hãi mà cắn chặt của cậu, mút mát, liếm nhẹ trên cánh môi rồi nhẹ nhàng luồn vào, lướt qua từng ngõ ngách trong khoang miệng ngon ngọt, đôi tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ lên xuống.

*Ưm...*

Âm thanh động tình vụt ra khỏi miệng nhỏ, rơi vào phòng, chui vào tai anh, Quế Ngọc Hải chẳng rõ sao lại càng muốn nghe nhiều hơn nữa, đôi tay từ vuốt nhẹ đơn thuần dần luồn vào trong áo ngủ mỏng manh, sờ soạng lên làn da mát lạnh trơn bóng của vật nhỏ đang sợ hãi.

*Ưm...thương em đi...em sợ lắm...hức...*

Văn Toàn thở hổn hển nói, đôi mắt đẫm nước nhìn anh cầu khẩn.

*Anh thương em, đừng sợ, vật nhỏ của anh*

Nói rồi anh lại hôn lên môi mềm, bắt đầu cuộc yêu thương đầy tình sắc.

Văn Toàn đầy nhiệt tình đưa tay mò mẫn muốn cởi áo anh, nhưng đôi tay vì sợ hãi không sao cởi được một cái nút áo, cậu luống cuống đến mặt mày nhăn nhíu.

Quế Ngọc Hải bất đắc dĩ đưa tay giật phăng hàng cúc áo, tiếng phụt phụt vang lên không ngừng.

Đôi tay sờ được cơ ngực ấm nóng đầy cảm giác an toàn khiến đầu mày đang nhíu giãn ra, khóe môi cũng hơi nhếch lên, Quế Ngọc Hải cưng chiều mà tàn bạo hôn lên môi nhỏ, cắn mút không ngừng.

*Ưm...ôm...*

Văn Toàn luồn tay qua anh ôm chặt, giống như đang ôm cọng rơm cứu mạng.

Quế Ngọc Hải thuận theo lực độ của cậu, đôi tay vừa cởi ra áo ngủ khiến hai lồng ngực trần trụi áp vào nhau, thoải mái đến thở gấp từng cơn.

Anh hôn lên mi mắt, lên mũi nhỏ, chụt chụt vài cái trên miệng nhỏ rồi kéo đến vành tai non mịn, đầu lưỡi phát họa vành tai nhỏ xinh đến ướt đẫm, bên tai nghe cậu rên rỉ ngày một nhiều mà thỏa mãn không thôi, ở trên cổ trắng ngần để lại từng vết hôn ngân chói mắt, kéo dài một đường xuống đầu ngực hồng hào, nơi này của omega lúc nào cũng như quả anh đào mọng nước, chín đỏ sắp rụng, dù cho lúc ngủ anh cũng theo bản năng mà tìm tới đó, có khi nắm lấy hoặc ngậm lấy cả đêm mà đi ngủ, dù thế nó vẫn không chút thâm đen mà càng thêm chín mọng.

*Ưm...mạnh nữa...*

Văn Toàn ôm đầu anh kéo xuống, ngực ưỡn lên đút sâu khỏa anh đào căng mọng vào miệng anh.

Quế Ngọc Hải trầm thấp cười, hơi thở nóng ấm phả trên đầu ngực cậu muốn bốc cháy lên, cả người ửng đỏ như tôm luộc, khuôn mặt cũng muốn bốc hơi.

Cười thì cười nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, an ủi vật nhỏ đang sợ hãi là quan trọng nhất hiện tại.

Từng cái liếm mút quấn quanh kéo giãn mà khoái cảm như cơn lũ quét ngang toàn thân Văn Toàn.

*Ưm...a...thích lắm...ở dưới nữa...a...*

Quần cậu đã bị anh lột ra từ lúc nào, tiểu Tòn Tòn đã đứng thẳng chọc chọc vào bụng săn chắc của anh, còn xì nước ướt nhẹt, đôi chân dài mị hoặc quấn chặt eo anh, bởi vì khó chịu mà uốn éo ma sát tiểu tử đáng yêu vào cơ bụng quyến rủ chết người của anh, miệng vừa kêu la muốn anh yêu thương nó.

*Thật là biết đòi hỏi*

Vừa nói anh vừa liếm dần xuống dưới, một phát ngậm vào tiểu đáng yêu, tay vẫn tiếp tục vân vê khỏa anh đào ướt nhẹp, một tay còn xoa nắn hai quả anh đào mềm mại đến biến dạng.

*Ư...a...thích quá...ư...*

Văn Toàn thoải mái đến cong lưng rên rỉ, hạ thân thúc mạnh vào miệng anh, mông tròn uốn éo, miệng nhỏ bên dưới liên tục chảy nước.

Tay anh thả ra hai túi nan, sờ soạng đến cửa huyệt, không chút khác biệt vẫn ướt đẫm mềm mại như vậy, còn thơm ngọt mùi hoa tuyết, cái mùi này của cậu bình thường chẳng ai ngửi tới ngoài anh, là của riêng mình anh, thật tốt.

*A...ứ...*

Hai ngón tay chẳng chút khó khăn chui tọt vào nội bích ấm nóng, chỉ vừa vào đã khiến cậu bắn ra đầy miệng anh.

*Vật nhỏ dâm đãng như vậy là muốn câu dẫn anh sao?*Hải đại tá bắt đầu hạ lưu.

*Ưm...ứ...người ta...muốn anh...ứ...mau lên...chồng ơi...*

Văn Toàn lớn mật kêu lên, hai tay còn vươn tới muốn ôm anh.

*Đáng chết em, anh còn chưa mở rộng đủ đâu*

Quế Ngọc Hải cúi xuống ôm cậu, vừa tăng nhanh tốc độ ra vào miệng nhỏ đến mức kêu phốc phốc không ngừng.

*Ưm...em...chịu được...mau lên...a...*

Văn Toàn hôn lung tung lên mặt anh, miệng còn y a rên rỉ.

*Vật nhỏ đáng giận, quấn chặt vào*

Anh rút tay ra tát vài cái vào mông cậu, nắm hai chân cậu quấn quanh eo hông hữu lực, cự long nổi đầy gân guốc đặt ở cửa động, từ chút một đưa vào cho đến khi mị thịt nuốt hết.

*Ứ...*

Văn Toàn chỉ thấy hơi chướng chứ không chút đau đớn nào, thật sự là thiên phú dị bẩm.

*A...ang xem...ăn...hết rồi...này...a...*

Cậu đưa tay sờ soạng chỗ kết hợp của hai người, cong môi cười lên.

*Đáng chết em, câu dẫn anh, cho em câu dẫn...*

Hải đại tá nữa đêm bị vợ gọi dậy tinh khí thần bùng nổ đỉnh hông như bão táp mưa sa, ra sức cày cấy nội bích ướt át mê người, cảm nhận từng tầng mị thịt hút chặt theo mỗi cái thúc hông mà đầu óc muốn mê muội đi, rồi lại càng thêm ra sức mà đâm chọt vào sâu bên trong, boong boong mà mà đập lên cửa tử cung đóng chặt, cái sau mạnh hơn cái trước, nhất định muốn giã nát nó.

*Á...á...ưm...ân...hừ...a...nhanh...quá...nhanh...rồi...á...ứ...*

Văn Toàn chịu không nổi khoái cảm liên tục dâng cao, hai tay ôm chặt cổ anh la hét không ngừng.

Hải đại tá đã hắc hòa càng nghe mà âm thì càng thêm dùng sức.

Chẳng mấy chốc đã đả thông con đường bí mật, hăng hái chui vào.

*Ứ...ứ...mang...mang...thai...nữa á...*

Văn Toàn điên cuồng lắc đầu nhưng miệng nhỏ lại hút chặt đến da đầu anh tê dại, nhanh chóng đỉnh lộng cả trăm cái, ưỡn ẹo thúc mạnh chôn sâu trong tử cung ấm áp, đầu nấm bung ra, phụt phụt phun mạnh vào.

*Á...á...*

Anh bắn kích thích Văn Toàn cao trào theo, cả trong lẫn ngoài đều phun ào ào, nữa xối trên bụng anh, nữa phun đầy đầu cự long của anh, cả nửa cây gậy chìm ngập trong dịch thể không biết là của ai đến nhăn nheo, nhưng mị thịt vẫn mút chặt cự long không thả.

*Ừm...*

Văn Toàn nghẹo đầu ngủ mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro