Chương 1 - Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pond~

Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ một cô gái với body đầy sự quyến rũ, đang tiến tới gần hắn và đặt cặp mông to, tròn lên đùi của hắn, rồi hất mái tóc dài sang một bên.

- Nay anh đến mà không chịu bảo em~

- Anh quên, anh xin lỗi bé nha !

Cô bắt đầu nũng nịu với anh, choàng cánh tay nhỏ ra đằng sau cổ rồi lấy một trái dâu đỏ bỏ vào miệng.

- Vậy, nếu anh muốn chuộc lỗi thì...

- Được!

Pond đưa tay ra đằng sau bắt lấy cổ của cô và dùng đôi môi đỏ của mình chóp lấy trái dâu trên miệng cô và cắn vào khoé miệng, khiến cô phải rên lên.

Sau cuộc vui, hắn tạm biệt bạn bè và lên chiếc xe Rolls Royce sang chảnh của mình về nhà. Trên đường về, hắn nhận được một cuộc gọi từ bố, hắn nhanh chóng đưa tay nhấn vào nút đồng ý, nhưng vì điện thoại hết pin nên hắn dới tay lấy sợi dây sạc trong lúc không chú ý, hắn đã điều khiển xe mình sang làn đường chạy của xe tải và rồi ... một vụ tai nạn đã xảy ra.

- Nhanh lên, nhanh lên mau truyền máu cho bệnh nhân !

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng phẫu thuật hắn nghe thấy tiếng " bíp, bíp" của máy đo nhịp tim, ngửi thấy mùi nồng của thuốc sát trùng và cảm nhận được sự đau rát của vết thương cũng đủ để khiến hắn biết rằng mình đang ở trong bệnh viện.

- Mau đưa bông gòn cho tôi, y tá !

Nhưng điều khiến hắn nhớ nhất là giọng nói của người bác sĩ đó, hắn thầm nghĩ trong đầu mình.

- "Sao? Giọng nói đó ... có vẻ rất ... rất ..."

- "Bíp, bíp"

Đã hơn 5 tiếng trôi qua kể từ khi cậu hôn mê cho đến giờ, bố mẹ hắn không thể nào yên lòng nên mẹ hắn đã mời hẳn một bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện để chữa trị duy nhất riêng một mình hắn. Đó là Phuwin Tangsakyuen, một bác sĩ trẻ, không những thế cậu còn rất tốt bụng, đáng yêu và lễ phép.

Hai ngày sau ...

- Ưm, a ... đau quá đi.

Cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại.

- Đương nhiên là phải đâu rồi !

Thì ra là Phuwin, không biết cơn gió nào lại đưa cậu vào phòng bệnh đúng lúc hắn vừa mới tỉnh lại. Phuwin bước vào với một dáng vẻ lịch lãm, tuy trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi và ở ngoài là áo blouse trắng kết hợp chung với một chiếc quần dài, nhưng cũng đủ làm cậu đẹp trai trong mắt người khác mà không cần sự cầu kì.

- Cậu thấy ổn hơn chưa ?

Không nói, không rằng cậu liền đặt đồ nghe tim vào lòng ngực hắn rồi dùng sự chuyên nghiệp của mình kiểm tra toàn bộ cơ thể của hắn.

Sự đụng chạm bất ngờ của cậu khiến hắn ta ngại đến mức đỏ mặt không kịp trả lời cậu.

Khám xong, cậu dặn hắn và nói cho hắn biết tình hình sức khoẻ của mình. Nhưng hắn đời nào nghe người khác, việc nghe người khác nói đối với hắn như việc "ngọn gió đến rồi bay đi". Phuwin thấy hắn không tập trung nghe mình dặn nên vỗ nhẹ vào vai hắn.

- Này ! Này ! Cậu có nghe tôi nói không đấy ?

- Có chứ ! Tôi nghe ... mà ... !

Cậu nhìn hắn với ánh mắt nhẹ nhàng, trìu mến rồi đặt tay lên vai hắn.

- Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi đi.

Cậu quay người chuẩn bị rời đi thì hắn kéo tay lại.

- Có chuyện gì à ? ( Phuwin hỏi)

- Anh tên gì vậy ? ( Pond hỏi)

- Tôi tên Phuwin Tangsakyuen.

Hắn buông tay cậu ra và cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình. Phuwin cũng gật đầu rồi rời đi để lại Pond trong phòng một mình vẫn còn đang mơ hồ đọc tên cậu.

- Phuwin ... Tangsakyuen?

Hắn đọc tên cậu lắp bắp và thầm nghĩ cái tên này giống như từng nghe ở đâu rồi nhưng nghĩ đi, nghĩ lại hắn vẫn thấy cái tên này thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro