Chương 2 - Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz... Chán vãi

Hắn ta cứ nằm đó mà than đến than lui, những này nằm viện của hắn cứ như những ngày bị giam cầm vậy. Hắn cứ suy nghĩ đến việc muốn trốn thoát khỏi đây.

- A ! Đúng rồi

Bỗng nhiên hắn lại có một ý tưởng khá là táo bạo và ròi lập kế hoạch chỉ để chờ thời cơ thích hợp để hành động.

Sau khi được ăn uống no say, hắn bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn đi từ từ đến quầy lễ tân nhưng vì vẫn mặc bộ đồ của bệnh viện nên không thể hành động nhanh được. Trong lúc đang do dự thì hắn có nghe được một cuộc trò chuyện của hai cô lễ tân.

- Ê mày !

- Gì vậy ?

- Lát nữa lên sân thượng với tao không ?

- Để làm gì ?

- À, hôm bữa có một bệnh nhân nói là muốn đi ngắm khung cảnh đẹp nhất của bệnh viện nên là tao đưa ổng lên đó để ngắm cảnh, rồi sau đó ổng có tặng cho tao một chiếc móc khoá nhỏ, dễ thương lắm tao định lấy cái đó để tặng cho em Phuwin nhưng lại để quên trên sân thượng rồi !!!

- Rồi liên quan gì đến tao nữa ?

- Ơ ? Thì tại vì tao sợ ma, mày cũng biết rồi mà còn hỏi gì nữa.

- Thì sao ?

- Nên là tao mới nhờ mày đi lấy cùng nè ! Chờ đỡ sợ hihi

- Ờ ờ, biết rồi lát nữa đi, đang bận !

- Oki !

- Mà mày để quên ở đâu ?

- Gần ngay cái chỗ cầu thang nối xuống đằng sau bệnh viện đó !

- Cái gì ? Mày biết nơi đó nguy hiểm lắm không? Trượt chân một cái là đi đời luôn đấy !

- Ờ tao biết rồi chỉ cần tao đi cẩn thận là được chứ gì !

- Hết nói nổi.

Hắn nghe xong thì vô cùng mừng rỡ vì đã có một cái cầu thang nối xuống, tuy có hơi nguy hiểm nhưng mà không sao. Hắn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy lên trên sân thượng.

Hắn mở cửa sân thượng rồi bước vào, hắn thầm nghĩ hôm nay đúng là một ngày may mắn. Khi mới vừa bước vào sân thượng một làn gió mát thổi vụt qua gương mặt đẹp trai của hắn, khiến hắn cảm nhận được sự dễ chịu, thoải mái mà bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm ngày đêm.

Nhưng... có một điều kì lạ là... hắn ngửi thấy mùi của omega quanh đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro