1. Kẻ trở về từ khu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Baekhyun vừa trở lại từ khu số 5. Giờ cậu thấy khoan khoái hơn hẳn. Không khí trong lành, cỏ cây hoa lá tràn đầy mùi thơm, bầu trời trong xanh, mặt nước long lanh. Cảm giác như vừa từ địa ngục trở lên thiên đường vậy.

Một năm trước, bố của cậu bị đuổi việc. Từ nhân sự cấp cao trong Bộ công nghệ thành một người thất nghiệp, ông và gia đình không còn đủ tư cách để ở lại đặc khu 1. Họ bị tống tới đặc khu 5, nơi những kẻ vô công rồi nghề (hoặc làm những công việc mạt hạng) tá túc.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ấm Byun Baekhyun ngửi thấy mùi hôi thối từ cống rãnh, nghe những tiếng chửi thô tục của đám dân chợ búa, ngày ngày nhìn đến phát chán cái sự bẩn thỉu của đói nghèo, và tận hưởng sự khó chịu tột cùng của cảm giác khó thở, thiếu oxi những ngày trái gió trở trời.
Rất may, sau một thời gian vật vã, người bố tuyệt vời của cậu đã tìm kiếm được một công việc ở văn phòng nhà máy sản xuất robot. Nhờ đó, gia đình cậu lại trở về khu 1.

Ngày hôm nay cậu sẽ lại đến trường cũ, gặp những người bạn cũ. Ngày Baekhyun rời đi, cậu còn không dám hẹn gặp họ. Vì cậu xấu hổ, hoặc vì cậu sợ họ khiến cậu xấu hổ. Park Chanyeol sẽ cười vào mặt cậu. Còn những người còn lại có thể nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. "Từ khu 1 bay xuống tận khu 5???? Thật không thể tin được". Đó là những gì Baekhyun đã luôn tưởng tượng ra khi nghĩ đến phản ứng của bạn mình, vì cả bọn đã luôn cười cợt khi nhắc đến đám người ở khu 5.
Không biết khi cậu trở lại từ khu 5, bọn họ có chào đón cậu không nhỉ?
Nghĩ đến chuyện này, Baekhyun chợt có chút lo lắng.

Trường cậu học gồm cả 2 cấp trung học. Năm ngoái là cuối cấp 2, năm nay là lên cấp 3, nên giờ có lẽ sẽ đổi lớp, cậu có thể sẽ học với những người cậu chưa bao giờ gặp.

Nhưng kệ đi. Nhìn ngôi trường sáng choang với những lớp gạch đá quý, Baekhyun tự nhủ dù có chuyện gì cũng không để bị đá khỏi nơi này lần nữa. Trong suốt 1 năm, cậu đã phải học ở 1 trường ở khu 5, nơi toàn những đứa vừa nghèo vừa dốt. Giáo viên thì nóng nảy và thượng đẳng kiểu các em nên thấy biết ơn khi còn được đến trường chúng tôi học. Mà đúng là mẹ cậu đã phải xin xỏ rất nhiều để cậu có thể học ở trường này, vì đó là trường duy nhất của khu 5, và cũng vì gia đình cậu không có nhiều tiền, nên bà đã phải nỗ lực rất nhiều để cậu có thể đi học. Do đó dù khó chịu nhưng 1 năm qua Baekhyun không than vãn với mẹ 1 câu, ở trường thì giả làm thằng ngốc ngoan ngoãn để sống an phận qua ngày.

Trở lại với hiện tại, Baekhyun bước vào lớp với sự chào đón khá là "hoan hỉ".

Park Chanyeol, bạn thân cũ hồi còn học cấp 2 của cậu, nay không khiến cậu ngạc nhiên lắm khi có mặt trong lớp này. Điều khiến cậu ngạc nhiên là Park Chanyeol dường như thật sự đã có hội nhóm mới, với những gương mặt lạ hoắc. Còn Kim Jong Dae đang ngồi ở góc kia, trông chả liên quan gì đến Park Chanyeol và hội của cậu ta. 3 người bọn họ từng là bạn thân, với Do Kyung Soo lớp dưới nữa, nhưng giờ trông có vẻ tình bạn này phải được củng cố lại từ đầu.

Một tên trong đám bạn của Chanyeol vừa nhìn thấy Baekhyun đã rú lên: "Chúng mày ơi thằng ở khu 5 đến rồi kìa". Nói rồi cả bọn cười khằng khặc với nhau như một lũ dở hơi. Cả lớp đem ánh mắt tò mò nhìn về Baekhyun, vài người cậu quen, vài người cậu không quen, nhưng ánh mắt bọn họ không khiến cậu cảm thấy có chút thiện chí nào.

Trong lúc Baekhyun cảm thấy sự thất vọng đang dần xâm chiếm hết cảm xúc của bản thân, cậu nhận ra Park Chanyeol đang càm ràm với đám bạn rằng đừng có mà nói lung tung. Rồi đến gần cậu, ngượng ngùng nói câu lâu rồi không gặp. Mới 1 năm mà cậu ta cao lên trông thấy, hồi xưa 2 người cũng ngang ngang nhau, mà giờ Chanyeol đã cao hơn Baekhyun một cái đầu rồi.

Jong Dae cũng im lặng đi đến gần cậu, nhẹ kéo tay Baekhyun, ý bảo cậu ngồi cạnh mình. Baekhyun lặng lẽ nhìn cả 2, nhẹ cười với Chanyeol 1 cái rồi đi đến chỗ ngồi cạnh Jong Dae.

Hôm Baekhyun mới dọn nhà về khu 1, Jong Dae có đến thăm. Cậu ta có kể về tình hình hiện tại.

Kyung Soo đang bận học đến phát điên, vì cậu ta dưới bọn họ 1 lớp. Cuối cấp thì ai cũng bận hết. Thành tích học phải tốt mới được vào trường tốt, hoặc trong trường hợp đã ở sẵn trong trường tốt nhất ở khu 1 như thế này thì phải cố đạp nhau mà vào lớp giỏi nhất. Baekhyun cũng chả biết nói gì. Năm ngoái cậu còn sợ mình không được học cấp 3, mà thôi cũng không nên nói với Jong Dae điều này. Cậu ta bị trượt lớp chọn nên phải vào lớp thường. Jong Dae nhìn Baekhyun và nói rằng chúng ta có chút đồng cảnh ngộ, vì theo cậu ta nếu Baekhyun không bị tống tới khu 5 thì cậu hẳn sẽ vào lớp chọn. Baekhyun chỉ cười cười, chọn hay không cũng không quan trọng lắm đâu, vẫn học với Jong Dae là vui rồi.

Chanyeol theo lời Jong Dae kể, giờ đã là thiếu gia ăn chơi. Không có Baekhyun bên cạnh, cũng không có mục tiêu vào lớp chọn, trong thời gian Jong Dae bận học sấp mặt, Chanyeol dành thời gian lê lết khắp các địa điểm ăn chơi trong khu 1, và kết bạn với một lũ dở hơi cám lợn. Nên sau khi lên cấp 3 Jong Dae không thể nào thân với Chanyeol được nữa. Ngược lại, Kyung Soo vẫn cố để hoà hữu với ông nội này.

Hôm trước mới chỉ có thời gian kể về Jong Dae và Chanyeol. Hôm nay được ngồi cạnh nhau, Jong Dae như bật chế độ lắm mồm, tám chuyện với Baekhyun từ tiết 1 đến hết tiết 5. Nào là chuyện Sehun với Jongin dạo này đang đến tuổi dậy thì nên đã biết yêu rồi, nào là chuyện anh Joon Myeon lên làm chủ tịch hội học sinh, anh Min Seok vốn là chủ tịch hội học sinh hồi trước nhưng giờ bận ôn thi đại học với xét tuyển thí nghiệm nên xin từ chức.

- Xét tuyển thí nghiệm? Xét tuyển gì cơ?

- Ơ mày không biết à? Là xét tuyển làm alpha đấy?

- Ui trời ơi mày đến khu 5 chứ có phải xuyên không về thời nguyên thủy đâu mà đến cả thí nghiệm alpha - omega cũng không biết?

Theo lời Jong Dae, thí nghiệm này bắt đầu được thực hiện vào năm nay. Chuyện là tỉ lệ sinh của thế giới đang ở mức báo động, chỉ có khoảng 20.000 đứa trẻ được sinh ra mỗi năm trên toàn thế giới, mà số liệu năm sau còn giảm so với năm trước, chưa tính những đứa trẻ sinh ra đã bị dị tật. Vì thế chính phủ đã quyết định đẩy nhanh thí nghiệm alpha - omega để tạo ra những cái thể người mang các yếu tố giới tính mạnh mẽ nhất, thực hiện hoạt động sinh sản duy trì nòi giống. Đại khái thì alpha được coi là "cấp cao" hơn của cá thể nam, còn omega, là một phiên bản dễ thụ thai hơn người nữ.

- Rồi sao? Giả sử mình là alpha thì có lợi gì mà phải tranh nhau xét tuyển?

- Có nhiều cái lợi chứ. Vì họ chọn những người có tính nam ưu tú nhất để làm thí nghiệm nên sau khi trở thành alpha những người này sẽ càng ưu tú hơn, khoẻ hơn, thông minh hơn. Sau này đi đâu cũng được nể nang, có làm cũng làm những chức vị cao, không bao giờ lo chết đói.

- Nghe cứ như loài đứng đầu chuỗi thức ăn ấy nhỉ? - Baekhyun cười cười.

- Mày phải nghiêm túc vào, sau này đến lớp 12 mày cũng phải tranh giành để thành alpha thôi nên cố gắng từ giờ là vừa.

- Cố gắng gì cơ? Học á?

- Cả học cả luyện tập thể chất. Cái gì cũng phải ưu tú thì mới được chọn.

Thôi thế thì Baekhyun cũng xin kiếu. Không phải vì cậu lười, chỉ là cậu cảm thấy việc tranh giành để đứng đầu thật mệt mỏi và vô nghĩa. Trên đời này có những người tranh giành nhau để sống, tranh nhau để hít thở từng chút một. Sau 1 năm trải nghiệm những thứ tệ của tệ, Baekhyun cũng nhận ra bản thân mình nên biết đâu là điểm dừng cho những tham lam không cần thiết, nên biết yêu cuộc sống của hiện tại hơn.

Nhưng đây là môi trường của những kẻ cạnh tranh để đứng đầu. Không chỉ có đám con trai, những đứa con gái cũng đang tìm mọi cách để trở thành omega. Nghe nói omega xinh đẹp hơn 90% con gái trên thế giới, sức thu hút tăng 300%, đã vậy còn được ưu ái không phải đi làm mà vẫn được nhà nước và người chồng alpha ưu tú nuôi.

Baekhyun nghe tới đây càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng thôi, nếu bản thân không muốn tham gia thì kệ, để tâm làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro