2. Hai mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên quay trở lại trường không tệ như Baekhyun tưởng. Chủ yếu là vì có Jong Dae và Chanyeol. Jong Dae kéo Baekhyun về ngồi cạnh cậu ấy, giúp cậu kết bạn với vài người bạn trong giờ nghỉ giải lao. Còn Chanyeol có vẻ bảo đám bạn của cậu ta đừng có dại mà làm phiền Baekhyun.

Con người đúng là giống loài bầy đàn. Khi thấy một số người khác trong lớp có thái độ vui vẻ cởi mở với Baekhyun, đặc biệt là lớp trưởng Kim Jong Dae và trùm lớp Park Chanyeol, họ liền quay xe đối xử thân thiện với Baekhyun như một người bạn mới bình thường.

Kỳ thực Baekhyun không thể trách họ, đến bây giờ cậu vẫn có một chút khinh thường người ở khu 5, và cũng đã từng không vui vẻ với những người bạn lập dị trong lớp. Cậu cũng từng là một trong số những người kia.

Khi trở về nhà, Jong Dae còn muốn kéo cậu về nhà cậu ta ăn cơm. Lúc đó Park Chanyeol từ đâu xuất hiện và ngượng ngùng hỏi Baekhyun có muốn đi về cùng mình không.

Jong Dae có ý muốn kéo Baekhyun đi luôn. Baekhyun nhìn Chanyeol, dù gì hôm nay cũng chưa nói gì với nhau, giờ bơ cậu ấy thì có quá đáng không. Sau khi xác nhận bè lũ của Chanyeol không đi cùng, Baekhyun quyết định đi bộ về cùng Chanyeol. Dù sao nhà Chanyeol và nhà của Baekhyun cùng đường, trong khi đó nhà của Jong Dae ở hướng ngược lại.

Trời đang dần trở tối, nhà họ ở hướng Tây nên vừa hay có thể thấy ánh hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực làm cháy cả góc trời, đang lui dần sau từng ngôi nhà, từng hàng cây. Ánh sáng sắp lụi tàn của mặt trời một phút giây nào đó đã chiếu thẳng vào người Baekhyun, như thể muốn sưởi ấm cậu, trước khi nó lùi dần để màn đêm ngự trị.

Baekhyun đi trước, Chanyeol đi sau.

Họ không nói gì với nhau một lúc.

Trước đây chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Kể cả lần cuối gặp nhau trước khi Baekhyun rời đi, cũng không ngượng ngùng như thế.

Sự im lặng kỳ lạ này khiến Baekhyun không thể tập trung tận hưởng khung cảnh đẹp tuyệt vời trước mặt. Một lúc sau khi cậu không nhịn được nữa. Định quay đầu hỏi chuyện Chanyeol thì cậu ta lại lên tiếng.

- Cậu có muốn ăn pizza không?

Hả? Baekhyun ngơ ngác. Chanyeol cười tươi chỉ vào cửa hàng đồ ăn nhanh bên đường. Đây là quán hồi xưa cả 2 hay la cà trốn vào ăn uống. Nhưng điều khiến Baekhyun chú ý là, Park Chanyeol vừa nói gì thế? Xưng cậu - tớ à? Bọn họ từ hồi học tiểu học đã gọi mày tao luôn miệng, nay bày đặt lịch sự cậu tớ cho ai xem?

Quán pizza, gà rán này có chút thay đổi về mặt trang trí nội thất. Họ đã đổi bàn và phân khu vực phục vụ. Chanyeol đưa Baekhyun vào ngồi bàn trong cùng của khu phục vụ riêng. Khu này đảm bảo riêng tư tuyệt đối, khách bên trong có bắc loa lên nói thì bên ngoài cũng không nghe thấy, ngược lại bên ngoài có mở concert bên trong cũng chả hay. Xưa cả 2 toàn ngồi bên ngoài, gặm đùi gà với pizza đẫy bụng xong rồi đi, nên Baekhyun chưa bao giờ vào khu bên trong. Hay là họ mới bố trí khu phục vụ này nhỉ?

Park Chanyeol nay kỳ lạ quá.

Kể ra Baekhyun chẳng có vấn đề gì với cậu ta cả. Nếu Chanyeol không ngượng thì Baekhyun không ngượng. Nhưng vì cậu ta tỏ ra ngại ngùng, nên Baekhyun cũng thành ngại theo.

- Rồi nào, bạn Chanyeol có gì muốn nói với tớ?

- Tớ xin lỗi vì hôm cậu chuyển về không gọi điện hay không đến chơi. Đợt đó tớ bị ốm nên không rời giường được. Tớ sợ cậu hiểu lầm là tớ không quan tâm cậu nhưng thật ra tớ chỉ bị ốm thôi. Với cả đám bạn kia của tớ, chúng nó biết cậu từ khu 5 không phải vì tớ nói cho chúng nó. Là cô chủ nhiệm nói. Tớ không nói. Tớ cũng bảo chúng nó không được chế giễu cậu, không được bắt nạt cậu. Nếu chúng nó dám thì biết tay tớ. Nên cậu đừng hiểu lầm. Còn nữa, tớ không có vì chơi với bọn đó nên không chơi với Jong Dae đâu, tại vì bọn tớ không còn hợp tính nhau nữa thôi. Nếu cậu thấy tớ chơi với lũ đó không ổn thì sau này tớ sẽ không chơi với chúng nó nữa. Cậu đừng có giận.

Mặt Baekhyun đơ mất vài giây.
Phuzzz. Cậu không thể nhịn được cười nữa. Thậm chí Baekhyun đã phải mất 1 lúc để bình ổn lại, cậu thật sự đã cười ra nước mắt.

Gì thế? Chanyeol nói một tràng không lấy hơi à? À nhưng đây đúng là Chanyeol rồi, không có kẻ over-thinking thứ 2 như vậy trên thế giới này đâu.

Chanyeol ngơ ngác. Cái bản mặt hiện rõ câu cười gì chứ. Chắc cậu ta vẫn không nhận ra mình đã lo những thứ vô nghĩa thế nào đâu.

- Ôi Chanyeol của chúng ta lo nghĩ quá nhiều rồi. Bạn Chanyeol không phải nghĩ xa đến thế đâu, quên mất tớ là Byun Baekhyun hả? Ông đây không chấp chuyện vặt vãnh cỏn con.

Thấy Park Chanyeol không nói gì. Baekhyun lại cười cười nói tiếp: "Thế nào? Bao năm gọi mày tao giờ gọi cậu tớ có cảm giác thanh lịch hơn không?"

Mặt Chanyeol có chút đỏ lên. Cậu ta chỉ ừm ừm rồi lén nhìn Baekhyun. Baekhyun thấy vậy được thể lui người tới khoác tay lên vai cậu ta. "Ui chà chà, con trai của bố giờ ngoan quá, lịch sự hơn nè, còn biết ngượng nữa nè. Không biết người ta lại tưởng con thành thiếu nữ e ấp rồi hahahahahahaha."

- Ai là con mày? Mày mới thiếu nữ ấy đồ lùn. - Chanyeol tỏ vẻ bất bình.

Cuối cùng cậu ta cũng bày ra phiên bản đúng chuẩn mà Baekhyun cần.

Tuy nhiên khi về đến nhà, Baekhyun trở về nhà có chút nghĩ ngợi. Chanyeol thay đổi thật rồi, đối với Baekhyun thì Chanyeol vẫn là thằng bạn chí cốt, nhưng con người Chanyeol cũng không thể nói là như xưa, cách cậu ta trả tiền, cậu ta gọi điện điều người đến trường lấy cặp mà cậu ta để quên, không chỉ tỏ ra cậu ta là một thiếu gia, mà là một kẻ có khả năng áp chế người khác cực tốt.

Chanyeol trong ký ức của Baekhyun chỉ là một thằng nhóc hay ba hoa, hiền lành và vui vẻ. Có vẻ ai lớn hơn chút cũng đều phải thay đổi, không như thế thì nào phải người.

Chanyeol đã nói rất nhiều với Baekhyun. Không phải những chuyện linh tinh như Jong Dae đã kể, mà là những chuyện hoàn toàn nghiêm túc.

Vì Baekhyun muốn biết chuyện của Chanyeol hơn nên Chanyeol kể về những sự kiện của bản thân trước. Từ chuyện cậu chơi với đám bậu xậu kia vì cảm thấy cô đơn, đến những chuyện nghiêm trọng hơn như gia đình cậu bắt đầu xông vào cuộc chiến chia gia sản của ông nội như thế nào.

Cách cậu ta nói chuyện cũng có phần người lớn hơn xưa. Như Chanyeol cho Baekhyun biết việc cậu ta lần đầu tiên có mong muốn gì đó, chính là trở thành alpha. Cậu giải thích với Baekhyun rằng trở thành alpha thì Chanyeol sẽ là một trong những người mạnh mẽ nhất, thậm chí có thể có được quyền lực mà cậu mơ ước. Baekhyun đã rất bất ngờ về những lời này.

Về phần Baekhyun, Chanyeol cũng hỏi những thứ bình thường như 1 năm qua như thế nào, sao được quay trở lại khu 1, nhưng khi nghe đến nhà máy robot nơi bố Baekhyun làm việc, cậu ta tự nhiên nhíu mày.

Chanyeol kể cho Baekhyun rằng nhà máy robot đó khá nguy hiểm, tuy rằng lương cao nhưng không nên ở đó lâu. Khi Baekhyun còn chưa kịp bộc bạch câu hỏi tại sao cậu ta biết, thì chợt nhận ra nhà máy đó thuộc chuỗi nhà máy công nghệ của gia đình Chanyeol.

Nhà máy ở khu 1 thì chỉ sản xuất mẫu hoặc lắp ráp, làm sao nguy hiểm được. Nhưng nghe lời Chanyeol nói, Baekhyun cũng không thể không tin. Nhà máy của gia đình nhà cậu ta cơ mà. Chanyeol không cho Baekhyun biết nhà máy đó nguy hiểm như thế nào, cậu ta nói rằng không biết, chỉ biết là nguy hiểm thôi.

Vào trong nhà, cậu gặp bố mình đang ăn vội để kịp đi làm ca đêm. Bố cậu thấy Baekhyun liền mở lời: "Con trai, ngày đầu đi học thế nào?"

- Cũng ổn ạ, cả Chanyeol với Jong Dae đều cùng lớp với con.

Trong lúc bố cậu đang lẩm bẩm kiểu thế là tốt rồi thì Baekhyun cũng kịp hỏi lại: "Bố đi làm có vất vả lắm không?".

Chắc bố cậu phải ngạc nhiên lắm. Đứa con trai bao năm chả hỏi gì về công việc của bố, nay tự nhiên ân cần quan tâm như thế.

- Cũng ổn lắm, không có gì đáng ngại.

Nói xong ông cũng vội thu gói đồ đi làm.

Baekhyun nhanh chóng nghĩ rằng Chanyeol chắc lại nghe linh tinh ở đâu thôi, chứ bố cậu nói ổn thì chắc phải ổn rồi.

Một ngày có nhiều sự kiện nho nhỏ khiến Baekhyun phải suy nghĩ, lại thêm 5 tiết tám chuyện với Jong Dae chả học hành gì, nên thành thử tối nay cậu phải tập trung học.

Tầm hơn 11h đêm, Baekhyun gấp sách toan đi ngủ thì mẹ cậu bước vào phòng và cầm một quyển sách mỏng, nhét vào tay cậu. Một cuốn sách về kế hoạch alpha - omega toàn cầu.

Hoá ra bà muốn cậu cố gắng để trở thành một alpha. Baekhyun cũng hiểu tính mẹ mình. Cậu cũng nói thẳng là cậu không có hứng thú. Nhưng bà Byun dường như không đồng tình. Mẹ cậu nói rằng làm alpha có rất nhiều quyền lợi theo đến hết đời. Vì gia đình này, cậu phải trở thành alpha.

Baekhyun không hiểu. Áp lực kỳ lạ này khiến cậu không ngủ được một lúc. Tại sao mọi người, mẹ cậu, Jong Dae và cả Chanyeol, lại ám ảnh với việc trở thành alpha như thế? Không phải alpha thì không sống được à?

Và cậu vì thế mà càng bài xích thí nghiệm này hơn. Cuốn sách mẹ cậu đưa cho nằm lăn lóc trên bàn không được động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro