Chapter 1:Thế giới không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tương lai]
Mốc thời gian ???
Chiến tranh, những tiếng gào thét tuyệt vọng, xâu xé, giẫm đạp lên nhau để tìm cách chạy thoát. Chạy khỏi cái gì? Đó là những gì mà cậu ta còn nhớ.

Cậu bước qua bãi xác người la liệt, đôi chân đều run rẩy vì mệt mỏi. Nhưng không vì thế mà cậu dừng lại, đôi chân càng lúc một nhanh.

Chạy rồi lại chạy, vừa chạy cậu vừa suy nghĩ về những điều tồi tệ sắp xảy đến. Cậu ta cứ nghĩ trong thoáng chốc nhưng cũng nhanh chóng gạt văng đi những suy nghĩ không cần thiết để tập trung đối diện với kẻ đã gây ra tất thảy những chuyện này. Từng bước chân đều nặng nề như bị một thứ gì đè nén vậy.

"Đến rồi à" một giọng nói phát ra từ kẻ ấy. Giọng nói trầm nhẹ nhưng mang cảm giác ngột ngạt khiến cậu cũng phải rùng mình vì nó.

Khoác lên mình bộ vest sang trọng tô điểm thêm hoa văn từ những cái móc treo bằng vàng lơ lửng. Hắn đội một chiếc mũ đen, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ trắng có khắc hoa văn kì lạ, trên tay cầm cặp dao găm sắc bén rỉ máu, dáng đứng trang nghiêm hệt như một quý ông thanh lịch. Hắn không bất ngờ gì, như đã đợi cậu đến từ lâu.

"Tại sao?!!" câu hỏi đan xen rất nhiều ý nghĩa lẫn cảm xúc.

"Tại sao ư? Hahahahah. Đến đây đi nhóc con, rồi ta sẽ trả lời câu hỏi của nhóc" đôi dao găm trên tay hắn xuất hiện một dòng hào quan đỏ thẳm xen lẫn những tia lửa đen bùng lên dòng sát khí đáng sợ.

Cậu bộc đôi chân bằng nguồn năng lượng, ánh sáng xanh chạy qua từng đường gân trên cơ thể, một nguồn nhiệt cực lớn tỏa ra từ người cậu cũng khiến hắn cũng phải dè chừng. Không chần chừ mà lao nhanh với tốc độ kinh hoàng về phía kẻ thù.

Mọi thứ rồi sẽ kết thúc
........

[Hiện tại]
[Tiền Giang, Việt Nam]
Ngày 22, tháng 8 năm 2020

Một buổi sáng như thường lệ, thức dậy với tâm trạng mệt mỏi. Nguyễn Vũ Hoàng Nguyên, đó là tên của tôi. Một học sinh tẻ nhạt với một cuộc sống cô đơn và nhàm chán. Luôn luôn một mình từ nhỏ tới bây giờ, dù sao tôi cũng quen rồi.

Trên con đường đến trường, tràn ngập người qua đường, xe cộ chen chút nhau. Những tiếng ồn, tiếng chửi rủa, càu nhàu cứ dồn dập. Từ xa tôi thoáng thấy một bá cụ ăn xin, bị bọn côn đồ chặn đánh, bóc lột giữa ban ngày. Những người qua đường, học sinh, người đi xe không một ai định giúp bà cụ ấy. Họ trớ mắt làm ngơ trước điều bất công đang diễn ra. Thế giới này là vậy đấy, con người sống đầy vô cảm, chỉ biết lợi ích cho bản thân và mặc kệ những thứ khác. Miệng thì luôn nói những điều tốt đẹp về tình người và đạo đức, nhưng khi gặp phải những thứ có khả năng ảnh hưởng đến bản thân thì lại làm ngơ. Luôn đưa ra bộ mặt giả dối đầy sự tốt đẹp trước mặt nhau nhưng bên trong thì lại trái ngược và có thể trở thành chất độc giết chết những người dám tin vào những kẻ như vậy.

Sinh ra trong một thế giới mà nơi mà tội lỗi luôn hiện hữu...Sống trong một thế giới tràn ngập những điều bất công, con người dần đánh mất bản chất vốn có của mình. Mất đi niềm tin vào bản thân và người khác. Ở một cái thế giới như vậy, liệu con người còn giữ được thứ gọi là "Bản Ngã" không?

.......

Đôi lúc tôi cũng nghĩ về mình như vậy!

Đi đến trường một mình, tâm trạng vẫn như mọi ngày, bước qua dòng người để đi đến lớp. Từ xa, tôi thoáng nghe thấy một vài người đang nói gì đó về mấy vụ mất tích gần đây. Bỏ qua những thứ không liên quan tới bản thân, tôi đi đến lớp một cách nhanh chóng. Ngồi vào bàn của mình.

Khi đang mãi nghĩ về những thứ vẩn vơ thì từ xa một người đi lại, đó là Nhân, một người bạn của tôi, chúng tôi là bạn của nhau được hai năm. Nhưng tôi và cậu ta không thân đến mức có thể gọi nhau bằng hai từ bạn thân được. Thật ra tôi chẳng có một người nào tôi thực sự coi là bạn cả.

Cậu ta là một người dáng người mảnh khảnh với nước da hơi ngăm,khá cao và phải nói cậu khá trầm tính và ít nói nhưng sẽ khá cởi mở với những người cậu ta đã thân. Một người hướng nội điển hình. Có lẽ vì vậy mà tôi và cậu ta mới thân với nhau được vì tôi cũng không có nhiều bạn.

"Vẫn thờ ơ như mọi ngày nhỉ, cậu có nghe tin gì chưa?" Nhân nói

"Có chuyện gì vậy?" Tôi trả lời với giọng thờ ơ như chẳng quan tâm.

" Thôi nào! Đôi lúc cậu cũng giả vờ quan tâm tí đi chứ, cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như đưa đám đó vậy" vừa nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra cho tôi xem.

Trên điện thoại hiện ra bài báo nói về các vụ mất tích bí ẩn gần đây. Điều kì lạ là không có bất kì dấu vết nào. Không một manh mối nào được để lại, các cảnh sát đã vào cuộc nhưng vẫn không có kết quả nào liên quan tới bắt cóc cả. Thậm chí có người mất tích khi đang ở trong phòng kín khóa trái cửa. Giống như họ bốc hơi khỏi thế giới vậy, thật kì lạ!

thật sự tôi chả quan tâm đến những thứ như này nhưng đúng là dạo gần đây báo đài cứ liên tục đưa tin về những vụ mất tích bí ẩn ngày một nhiều. Không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới đang ra sức tìm kiếm những nạn nhân. Và dĩ nhiên là chả có kết quả gì, thậm chí có rất nhiều người biểu tình vì chính phủ quá vô trách nhiệm.

Nhân"Kỳ lạ thật?!! Cảnh sát ra sức tìm kiếm, thậm chí đến chính phủ các nước đã vào cuộc điều tra nhưng kết quả vẫn bằng không"

Nguyên"Chuyện này không liên quan tới tôi cho nên..."

Nhân''Này cậu thật là. Tôi nói điều này cho cậu cũng vì lo lắng cho cái tên ngốc đang ở trước mắt tôi thôi. Lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, cậu là đối tượng dễ bị bắt cóc nhất khi ra đường đấy. Tôi cá cậu mà bị đưa vô một khu rừng toàn quái vật thì sẽ chết trong vòng một ngày đấy!!!''

Tôi biết cậu ta là một người tốt và không có ý xấu nhưng cách nói chuyện thì... MUỐN ĐẤM GHÊ

Tiếng chuông báo hiệu giờ học, chúng tôi tạm gác lại cuộc trò chuyện lại và ổn định chỗ ngồi.

Giáo viên từ xa nhanh chóng bước vào lớp. Những tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua.

Tôi buồn chán ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ xa tôi thấy bầu trời dần tối đen lại. Những vầng sáng chạy dọc qua bầu trời đêm.

(Có chuyện gì vậy sao trời lại tối đen lại, bây giờ là buổi sáng mà) tôi thầm nghĩ

Nhưng có lẽ không phải chỉ mình tôi nghĩ vậy

"Đó là gì vậy?!!"một học sinh vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa xổ

"Cái gì cơ

Ai tắt đèn đấy?

Bây giờ là buổi sáng mà

Mọi người im lặng đi

Các em trật tự

Thôi nào

Mẹ ơi con sợ quá

........."

Mọi người cứ thi nhau nói, tình trạng hỗn loạn bắt đầu diễn ra.

Bỗng một cơn rung chấn lớn khiến trường học rung chuyển, tòa nhà bắt đầu bị xé ra, trong khung cảnh hỗn loạn, các học sinh, giáo viên chen chút giẫm đạp nhau để chạy trốn.

"Có chuyện gì vậy?

Tôi phải ra khỏi đây?

Tôi không muốn chết!

Đừng ồn ào nữa!!!

Im đi!!

Tránh ra đồ khốn!!!

Cút ra!

Chuyện gì đang xảy ra thế?..."

"Các em bình tĩnh, không nên hoảng loạn!!!" Giáo viên hét lớn

<Thông báo khẩn cấp: đã xảy ra một sự kiện thiên tai không rõ nguyên nhân, yêu cầu người dân ở tại nhà và đợi chỉ dẫn tiếp theo về di tản khi cần thiết, xin nhắc lại yêu cầu người dân...>

Tín hiệu như vậy cũng mất

*Không chần chừ*"chúng ta phải ra khỏi đây" tôi quay người về phía Nhân "đi thôi"

"Ừ" cậu ta đáp

Sau đó chúng tôi nhanh chóng ra khỏi trường, phía bên ngoài, một khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt chúng tôi. Rất nhiều người trên đường xuất hiện những vết nứt dọc theo cơ thể, sau đó họ tan vỡ và rồi biến mất không một dấu vết ngay trước mắt chúng tôi, những thông báo khẩn cấp được phát ra từ những loa phát thanh, xe cộ mất đi người điều khiển chạy một cách đầy hỗn loạn tạo ra những vụ tai nạn liên hoàn, con người chen chút nhau để chạy trốn khỏi cơn hỗn loạn.

Nhưng mọi cơn hỗn loạn chợt dừng lại một nhịp trước cảnh tượng hãi hùng như phim viễn tưởng. Biến tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là chuyện trẻ con.

Vô số hành tinh, không, đúng hơn là trái đất đang hiện diện một cách đầy rõ rệt ngay trên đầu chúng tôi và đang tiến lại gần hành tinh này.

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm điều gì khác, thì từ mặt đất một bức tường bằng tia sáng tạo ra từ vết nứt không gian trồi lên, chia cắt toàn bộ thành phố phía bên kia. Và chỉ trong một khoảnh khắc, nửa thành phố phía bên kia bức tường biến mất đổ lại là một khu rừng rộng lớn. Mọi người chết lặng trong một khắc sau đó bắt đầu hoảng loạn tìm cách để chạy trốn tìm đường sống.

(Tận thế) đó là thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này. Các trái đất mỗi lúc một gần chúng tôi hơn. Lực hấp dẫn cũng bắt đầu kéo mọi thứ lại với nhau

"Chạy thôi"Nhân hét lớn với tôi. Cậu ta luôn như vậy, vẫn lạc quan cho dù đang trong tình thế tuyệt vọng.

Trước lời nói ấy tôi chỉ đáp "đi đâu cơ chứ?!!" tôi không hiểu lối suy nghĩ của cậu ta quá ngay thơ hay là lạc quan quá mức nữa.

"Không biết nữa, nhưng tôi thà vùng quẩy tới hơi thở cuối để tìm sự sống còn hơn là đứng im chịu trận mà chết"

Tôi cũng chịu cậu ta nhưng đúng vậy thà vùng vẫy tới phút cuối còn hơn buông xuôi từ bỏ mọi đường sống.

"Vậy giờ có kế hoạch nào không?" cậu ta hỏi

Tôi đáp với giọng điệu mỉa mai

"Thật luôn, cậu cứ chạy mà không có bất kỳ kế hoạch nào"

"Tôi xin lỗi được chưa, thường thì cậu sẽ là người chỉ đạo mọi người nên làm gì. Nói không hay chứ cậu thích hợp dẫn dắt một nhóm đấy. Vậy giờ nên làm gì đây, ngài quân sư?"

"Tôi nghĩ ta nên chạy vô trung tâm thành phố, đó có lẽ là nơi an toàn nhất hiện..." Tôi đáp

Chưa kịp dứt câu thì có một rắc rối khác lại đến.

"Quái vật, đùa à, thật vô lí, điên rồi, ĐIÊN THẬT RỒI?!!"

"Tỉnh táo lại đi, chúng ta phải chạy thôi!!"

Quái vật thứ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim viễn tưởng lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Thân hình to lớn, cơ thể đen bóng, móng vuốt sắc nhọn là những từ phù hợp nhất để mô tả THỨ ĐÓ.


"Tìm đường khác chạy thôi" Nhân nói

"Này Nhân, nhìn kìa" Tôi đáp, khi gặp phải cảnh tượng trước mặt

"Hahaha, đùa à" cậu ta cười tuyệt vọng nói

"Mẹ ơi...huhu...mẹ ơi" giọng một bé gái xuất phát từ hướng con quái vật. Cô bé ngồi khóc khi lạc mất mẹ mình mà không nhận ra sự hiện diện của NÓ. Trong thoáng chốc, ý nghĩ bỏ mặc đứa bé và ưu tiên mạng sống hiện ra trong đầu tôi.

Tôi không phải anh hùng, tôi chỉ là người bình thường, nếu tôi bỏ mặc đứa bé thì cũng chẳng ai phán xét tôi cả. "Đúng vậy, chả ai phán xét mình cả, cũng chả ai ở đây khen thưởng hay tuyên dương mình vì làm việc tốt cả. Nhưng..."

"Ông đi trước đi, gặp nhau ở trung tâm?" Vừa vứt lời tôi cầm ngay một thanh sắt gần đó lao nhanh về phía con quái vật.

''Đừng chết nhé!!!" Nhân hét lớn

"Ừ, cậu cũng vậy"(mình sẽ hối hận vì chuyện này) tôi vừa nghĩ vừa chạy nhanh về phía trước, tôi lấy đà dùng đầu nhọn của thanh sắt phóng thẳng đến người con quái thai kia. Và hy vọng nhỏ nhoi là nó sẽ có hiệu quả, may thay, cú ném vừa rồi hiệu quả thanh sắt cắm thẳng vào thân nó, gầm lên một cách đau đớn, nó lùi lại cảnh giác trước mối đe dọa. Không chần chừ, tôi bế đứa bé và chạy vào con hẻm nhỏ. Nó quá nhỏ để con quái to xác như nó có thể vào được.

Sau khi trấn an cô bé, chúng tôi quyết đi đi đến cuối co hẻm nhỏ

"C-cám mơn anh ạ?" Cô bé nói bằng giọng điều sợ sệt xen chút bối rối nên tôi trấn an cô bé bằng cách nói "không có gì đâu, anh sẽ đưa em gặp mẹ sớm thôi nên đừng lo lắng". May thay con bé đã vui lên và bình tĩnh trở lại

(Pha vừa nãy điên thật) tôi thầm nghĩ về trận chiến với con quái vật vừa nãy. Lần đầu tiên trong đời các trực giác của tôi báo động một cách mãnh liệt như vậy khi đứng trước con quái vật đó. Đến cuối đường hầm chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ chừng 30 tuổi đang sợ hãi tìm ai đó.

"Anh ơi, con đâu rồi" bà ấy cứ liên tục lâp lại câu nói. Thì con bé ấy liền chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình từ lúc nào. Bà ấy vừa ôm con mình vừa khóc vì vui mừng họ nói với nhau điều gì đó tôi không thể nghe thấy vì khoảng cách khá xa.

(Liệu cha mẹ mình có nhớ mình như vậy nếu mình mất tích không nhỉ,........chắc là không đâu) tôi không bận tâm nữa khi thấy họ đoàn tụ và nhanh chóng rời khỏi đó.

Con đã đi đâu vậy?" người phụ nữ nhìn đứa con mình và nói

"Con đã được cứu bởi một anh trai rất ngầu" Anh đáp

Người phụ nữ ngạc nhiên đáp "thế giờ anh ấy ở đâu?!!"

Con bé vừa nói vừa chỉ tay "anh ấy ở ngay đằng kia" nhưng không có ai ở đó cả. Vì cậu trai trẻ đã rời đi từ lâu.

"Rõ ràng anh ấy đã ở đó" Anh vừa mếu vừa nói

"Không sao tương lai con sẽ gặp lại thôi nên đừng lo lắng nhé" người mẹ ân cần an ủi

"Vâng ạ" Anh trả lời

Tôi tìm đường đi đến trung tâm trong khung cảnh hỗn loạn hàng ngìn người chen chút nhau. Nhưng thứ tôi để ý không phải những thứ đó. Ngước nhìn lên bầu trời cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ hiện lên.

Các trái đất ngày càng lại gần nhau hơn, lúc hút tác động ngày một mạnh hơn kéo tất cả mọi thứ lại gần nhau, tôi cố tìm cách bám vào một thứ gì đó nhưng đều vô ích, cơ thể tôi bị nhất bổng lên và bay lên do lực hút mạnh mẽ từ 2 hành tinh. Cơ thể tôi lần này phát sáng và dần tan biến như những người trước đó. (Thế là hết, tôi đã cố gắng, ít nhất mình đã làm được gì đó dù nó có nhỏ nhoi) Cơ thể tôi dần tan biến khi đang ở trạng thái lơ lửng thật lạ là nó không đau đớn gì hết. Cứ thế mà cơ thể tôi dần tan biến.

Ngày hôm đó, một thế giới mới đã được tạo nên, mà đến khi nhắc lại con người sẽ không thể nào quên được sự kiện đó Multiverse Merger- Xâm lấn thực tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro