Chapter 2:Sự sống bắt đầu khi chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, các thế giới hòa lẫn vào nhau, tạo ra sự kiện được mang tên Multiverse Merger. Từ đó một thế giới mới đã được sinh ra. Hàng loạt ngôi sao tuyệt đẹp trên bầu trời đêm rơi xuống trái đất mới.

Từ xa xăm những kẻ quan sát nhìn lên bầu trời đầy sao ấy

Giọng nói bí ẩn"Đúng là một cảnh tượng trông thật diễm lệ làm sao, nhưng chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn cho thế giới này mà thôi. Vận mệnh của thế giới này sẽ đi về đâu đây.
Từ giờ đành tiếp tục quan sát vậy. Hi vọng cầu chúc cho thế giới này sẽ sống sót trước tương lai đầy hỗn loạn phía trước. Liệu tương lai nào đang chờ đợi các sinh vật nhỏ bé này đây, thật đáng trông đợi!!!"

Trong vô vàng ngôi sao băng tuyệt đẹp, thì lại xuất hiện một ngôi sao băng cô độc đáp xuống một nơi đầy nguy hiểm.

Tôi dần dần tỉnh dậy, đầu óc còn quay cuồng chưa biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tôi nhìn xung quanh mình, tứ phía đang bị bao phủ bởi rừng rậm. Hàng loạt câu hỏi nảy sinh trong đầu và vô thức cất thành tiếng " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Mọi người đâu mất hết rồi?" tôi lo lắng một hồi lâu rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

(Tạm thời cứ gác chuyện đó sang một bên, giờ mà sợ hãi cũng chẳng làm được gì. Điều quan trọng bây giờ là sống sót cái đã) vừa nghĩ tôi vừa kiểm tra lại balo của mình.

"Hmm, một cái dao rọc giấy, hai chai nước, mấy quyển vở viết và một số đồ linh tinh khác'' tôi nói

(Đành vậy mình phải đi tìm thức ăn và nước uống trước) chìm trong suy nghĩ nhưng cũng không gỡ bỏ cảnh giác vì không biết được liệu sẽ có con thú săn mồi nào ở gần đây không hoặc tệ hơn là...

Bỗng từ xa tôi thoáng thấy một con suối. Nhanh chóng chạy lại trong vui mừng. Tôi lấy hai chai nước của mình ra để đựng. (Luật sinh tồn đầu tiên không lấy nước từ những hồ ao nước đọng vì có thể nước trong hồ, ao không sạch và có thể bị nhiễm độc) đó là thứ tôi đã được học từ khóa học tại trường, không ngờ một ngày nào đó sẽ dùng đến như thế này.

(Đó có phải dây leo không) tôi thấy một cây có dây leo dài bao phủ. Sau khi kiểm tra độ bền tôi lấy dao ra để cắt những sợi dây leo, đan xen kẽ lại từng cái một. 4 giờ trôi qua," yah, cuối cùng cũng xong rồi" tôi nói.

(Giờ thì, lí do mình làm cái lưới này là để bắt cá. Vì nãy giờ trên dòng suối này mình thấy rất nhiều cá bơi xuôi theo dòng nước. Ban đầu mình định làm một cây lao làm từ cành cây nhưng mình không có tay nghề trong việc bắt cá bằng lao chỉ phí công mà có khi bắt mãi chả được con nào nữa. Nên làm một cái lưới xong treo nó chặn đường lũ cá là quá hợp lí rồi) "trời ạ, mình lại đọc thoại nội tâm nữa rồi" bỏ qua dòng suy nghĩ sao khi đã giăng lưới chưa được bao lâu thì...

"Ôi, cá, nhanh quá, hehe, giờ thì chế biến thôi" thường thì tôi khi rảnh có xem vài phim về sinh tồn nên biết một chút về chế biến động vật săn được. Nói là thế nhưng khó hơn tôi nghĩ hơn khó khăn nhưng cũng làm xong rồi. Giờ đến công đoạn tạo lửa. ( Đầu tiên, buộc dây leo vào 2 đầu thanh gỗ làm cong thanh gỗ thành hình cây cung, sau đó thì lấy một thanh gỗ khác có đầu nhọn. Sau đó lấy phần dây leo uốn theo phần đuôi thanh gỗ ấy. Cuối cùng đặt đầu nhọn vào phần vật liệu cần đốt, sau đó dùng cán kéo đẩy phần dây leo qua lại để tạo ma sát) " sắp được rồi, tí nữa *ngọn lửa nhỏ bùng lên *"thành công rồi"

Không đợi một phút giây nào tôi lấy con cá đã chế biến cắm nó bằng thanh gỗ xuyên qua đem lại gần để nướng và bắt đầu chờ đợi.

(Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây, rất nhiều câu hỏi mà mình thắc mắc nhưng tạm gác lại vậy)trầm tư một hồi lâu thì cá đã chín.

"giờ thì...
....
Grahhhh" một tiếng hét lớn đánh động bầy chim từ phía gần đó

(Chuyện quái gì đang diễn ra vậy) tôi suy nghĩ trong hoảng loạn

Từ phía xa một con quái vật toàn thân màu đêm, cao khoảng 2m, có 4 con mắt đỏ ngầu chạy dọc theo cơ thể là những đường gân ánh đỏ. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là cặp móng vuốt sắt nhọn cùng đôi tay dài ngang chiều cao của nó.

( thứ quái quỷ gì vậy, nó đang ăn thịt một con quái vật khác ư)

Đứng trước thứ như vậy từ duy nhất trong đầu tôi lúc này là CHẠY. Nhưng nhanh chóng lấy lại được một chút bình tĩnh mặc dù tim tôi đang đập rất nhanh.

(Bình tĩnh lại nào tôi ơi) tôi từ từ lùi lại về phía sau trong lúc con quái vật kia đang ngấu nghiến con mồi của mình.

*Rắc*

Một cành cây gãy ở dưới chân tôi.

(ĐÙA À) Không nghĩ ngợi được gì, tôi quay lại kiểm tra xem con quái vật.

(Biến mất, nó đâu rồi, không lý nào nó lại biến mất nhanh như vậy được) Khi tôi quay lại tất cả những gì mình thấy chỉ là cái xác của một con quái khác mà nó đang ăn dang dở.

Bỏ qua việc con quái vật đó đã đi đâu. Thứ tôi quan tâm lúc này là nghĩ cách ra khỏi đây càng xa càng tốt vì có thể nó vẫn đang lảng vảng đâu đây. Tôi quay người lại định bỏ chạy thì...

(Làm thế nào, NÓ, Không thể nào?!!) Con quái đó đã ở ngay sau lưng tôi từ lúc nào, không một tiếng động. Nó đứng ở đó nhìn tôi, hai mắt mở to, miệng cười toét đến tận mang tai, móng vuốt còn dính máu nhỏ từng giọt xuống cánh rừng tĩnh lặng làm bất cứ ai cũng phải rùng mình vì sợ.Nó không tấn công ngay mà chỉ đứng đó nhìn như đang đùa giỡn với con mồi của mình.

(Khốn nạn!!!vậy là hết rồi, không, bình tĩnh lại nào, phải làm sao đây, đánh trực diện là điều ngu ngốc, mà chạy cũng không thể thoát được, với tốc độ đó nó có thể lấy mạng mình ngay lập tức, làm sao đây sức mạnh lẫn tốc độ mình đều thua cả, đành liều vậy)tôi nghĩ.

Con quái vật bắt đầu tiến lại gần, nó giơ móng vuốt của mình lên để kết liễu kẻ thù, trước cái chết cái cơ thể của tôi bắt đầu phản ứng mãnh liệt. Tuy vậy, một nắm cát đã lao vào mắt của nó, nó gào lên, vừa gào vừa đưa tay lên hai mắt.

(Ngay lúc này, CHẠY) Nhanh chóng tôi chạy đi ôm lấy chiếc ba lô của mình tiến về phía con sông. Cái nắm cát lúc nãy là do tôi đã chuẩn bị lúc đang trong tư thế quỳ. Bỏ qua việc đó tôi nhảy qua con sông nhỏ, và tiếp tục chạy đồng thời kiểm tra xem NÓ có đổi theo không. Trời bắt đầu đổ cơn mưa xuống.

(Không chần chừ được, nó có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, mình không được dừn...)

"Gahhhhh" Một đòn xiên từ cánh phải của NÓ xiên thẳng qua bụng của tôi.

(Làm sao mà, thậm chí mình còn không thấy được sự di chuyển của nó, đau quá,ĐAU QUÁ, không ổn, không ổnn, KHÔNG ỔNNN) NÓ từ từ nhấc cánh tay nâng cơ thể của tôi lên trên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng như một món đồ chơi. Sau đó NÓ quăng tôi ra xa xuyên qua những tán cây.

"Ọe"Máu từ miệng tôi phun ra.

(Đau quá, đây là máu, cơ thể mình lạnh quá, con dao của mình, không nổi nữa, cơ thể mình tê liệt cả rồi)Máu từ cơ thể tôi chảy ra không ngừng hòa lẫn với nước mưa. Đứng trước cái chết thời gian cứ như chậm lại vậy.

(Vậy đây là cảm giác khi sắp chết, mình sẽ chết thế này à, đành vậy, trớ trêu thật đấy, có mơ mình cũng không nghĩ được là mình sẽ chết bởi quái vật, có lẽ đó lẽ đó là số phận của mình rồi. KHỐN NẠN THẬT, không biết khi chết đi ở nơi này liệu có ai sẽ nhớ tới mình chứ, sẽ không đâu, mình chỉ luôn là gánh nặng)

Giọng nói bí ẩn<Sinh linh bé nhỏ, có lẽ đây là định mệnh mà đứa trẻ ấy phải đón nhận. Ta chẳng thể làm gì được mà chỉ có thể ở đây, quan sát và chời đợi thôi>

Mắt tôi mờ dần, cả thế giới như chậm lại. Dòng hồi ức lại hiện về

Bác sĩ"mau lấy máy trợ tim ra đây, tim thằng bé không đập"

Y tá"Vâng ạ"

Bác sĩ"Chuẩn bị kích thích tim lần một"

Pipppppppppp

"Vẫn chưa đập ạ" Y tá nói

Bác sĩ" Lần hai chuẩn bị"

Pippppppppp

"Lần ba....."

....

....

Bác sĩ"Đã 5 phút trôi qua mà tim thằng bé vẫn không đập, vô vọng rồi, gọi người nhà thằng bé tới đi"

Y tá"Khoan đã bác sĩ, thằng bé"

Pip...Pip...Pip

Đứa bé "U oa"

Bác sĩ" Thằng bé sống rồi, tạ ơn trời đất"

Y tá " tôi sẽ đi thông báo cho gia đình đứa bé"

Bác sĩ" Ừ, nhờ cô"

Bác sĩ" Nào nào, cháu có khởi đầu rất khó khăn đấy cậu bé, lạ thật đấy, đứa bé này không khóc miếng nào cả"

(Khi tôi sinh ra cơ thể tôi đã rất yếu rồi, đứng trước cái chết không hiểu vì sao tôi có thể vượt qua được)

Người mẹ"Bác sĩ con tôi thế nào rồi ạ, sao tôi không nghe tiếng khóc của nó"

Bác sĩ" Chị yên tâm, thằng bé đây. Chị có một người con trai rất đặc biệt đấy, thằng bé chẳng khóc một tiếng nào cả"

Người cha" Đoán xem ai là ba con nào, là ta đó"

Đứa bé"Uh?!!"

Người mẹ" Thôi nào anh, đừng có giỡn vậy chứ, anh làm con sợ đó"

Người cha" Nhưng thằng bé có vẻ thích mà, phải không con trai"

Đứa bé" Uhh oaa"

Người mẹ" Mang đứa bé lại đây để em bế cái nào"

"Nè, biết ta là ai không, là mẹ con đó. Rồi một ngày con sẽ đạt được những điều vĩ đại"Bà ấy nói với vẻ mặt rất vui

( Tôi từng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc sau khi sống chết khi vừa mới chào đời như vậy)

Người mẹ"Mày đúng là vô dụng, mày thấy anh họ mày chứ, bằng tuổi mày nó đã làm tốt hơn mày rồi

Lúc nào mày cũng gây ra rắc rối, thấy anh trai mày chững chạc biết bao nhiêu"

Nguyên" Con xin lỗi"

Người mẹ" xin lỗi không giải quyết được gì cả, liệu hồn mà cố gắng, phải chi tao chưa từng sinh ra mày"

(Bà ấy cứ thế mà bỏ tôi lại. Mẹ tôi người thường xuyên đi ra ngoài tới tối mới về với tâm trạng mệt mỏi)

Nguyên"hức...hức"

(Cha tôi người ít khi xuất hiện phải đi làm tới khuya, lúc tôi ngủ thì ông mới về, đến khi tôi thức thì ông ấy đã đi từ lúc nào)

(Mỗi ngày đều như vậy, tôi bước đến lớp và chịu đựng những lời nói xỉ vả, những lần bị bắt nạt đến phát ngán chỉ vì tôi luôn là người làm ảnh hưởng đến lớp vì sức khỏe của mình)

"Lại là nó kìa, sao nó không nghỉ học nhỉ, vô chỉ thêm chật lớp

Lúc nào cũng chẳng làm được tích sự gì

Nhìn mặt nó gớm quá, tao thấy tởm lợn

Đừng nói nữa nó nghe thấy bây giờ

Thì sao? Nó làm gì tao, giết tao à

Tại sao nó lại được sinh ra nhỉ?

Lúc nào cũng làm hỏng việc

Vô dụng

Yếu kém

Thứ chẳng được tích sự gì

Thằng thảm hại

Dơ bẩn"

(Tôi đã quen với những lời nói ác ý như thế rồi, đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao lại sinh tôi ra rồi lại để tôi chịu như vậy, tôi có muốn mình được sinh ra đâu. Tại sao tôi lại không thể có được sứ khỏe như bao đứa trẻ khác. Tại sao tôi không thể đạt được những thứ mà người khác dễ dàng đạt được, tôi đã nỗ lực hết mình để đổi lại chỉ nhận được là sự thất vọng. Tôi chỉ muốn bản thân được hạnh phúc, muốn có được những thứ nhỏ nhặt nhất, muố-n đượ-c khám ph-á th-ế gi-ới. Có...lẽ, đâ-y là Đ-ịnh Mện...)

Ý thức của cậu bé loài người đã chấm dứt hoàn toàn, không còn dấu hiệu của sự sống.

Giọng nói bí ẩn<Cầu chúc cho đứa trẻ ấy được yên nghỉ, có lẽ đây cũng là may mắn khi đứa trẻ ấy không bị cuốn vào tương lai tăm tối phía trước.

Khoan đã?!! gì thế này!! hahaha, thật thần kì cậu bé, cậu làm ta bất ngờ đấy>

Bỗng dưng từ cái xác những linh hồn nhỏ đáng lẽ phải phân tán lại bắt đầu tích tụ lại trở lại về cơ thể của Hoàng Nguyên.

(Đừng có đùa, ta mặc kệ, ta đã mệt mỏi lắm rồi. Sinh ra đã đối mặt với cái chết, bị ruồng bỏ hay xem thường thì đã sao?!!, bị xem là vô dụng hay rác rưởi thì sao chứ. Định mệnh đã an bài cho tao sẽ chết à, thế chống mắt lên đi, tao sẽ sống, bất chấp thế nào đi nữa. Lần này tao sẽ sống cho bản thân mình. Tao sẽ không mắc sai lầm nữa. Định mệnh à, tao sẽ phá vỡ nó. Như một con ác quỷ nuốt chửng số phận vậy)

Cậu bé loài người đã sống lại, từ từ đứng dậy, một luồn sáng xanh phát ra từ lòng ngực và cặp mắt của cậu. Hơi bàng hoàng vì trở lại từ cõi chết nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu bé ấy không hiểu điều gì vừa xảy ra chỉ có một điều mà cậu bé ấy biết, Đó là cậu vẫn là cậu không có gì thay đổi.

Giọng nói bí ẩn< Thật phi thường, hỡi kẻ thách thức số phận, ngươi chính là kẻ tỏa sáng nhất đêm nay, kẻ đã một lần nữa đánh dấu một trang mới vào cuộc hành trình đầy chông gai phía trước của thế giới. Những vì sao trên trời đã thắp sáng lên một lần nữa để chào mừng Ngươi. Hỡi kẻ nắm giữ>

Cậu ta cầm lên con dao trong trong tay, hướng thẳng về phía kẻ thù của mình.

<Giờ thì quyết định số phận của mày nào>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro