Chapter 3.1:Bước nhảy xuyên màn đêm (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói bí ẩn< Ta sẽ ở đây và quan sát, liệu vận mệnh của thế giới này sẽ thay đổi ra sao, hỡi cậu bé, ta sẽ cầu chúc cho cậu>

Trong cơn mưa, thi thể đã chết của cậu bé dần sống lại, cậu nắm chặt con dao trên đôi bàn tay nhưng vẫn giả chết.

(Mình không biết tại sao mình sống lại, mình chắc chắn đã chết, cơn đau tuy vẫn còn nhưng đã đỡ hơn. Không, giờ không phải lúc lo về điều đó. Mình phải chờ đợi)

Nó dần tiến lại gần cậu ta, từ từ giơ móng vuốt mình lên để đâm xuyên qua con mồi của mình. Nhưng nó không hề biết được những gì sắp diễn ra, sự ngạo mạn khi đã coi thường con mồi yếu ớt sẽ chính là mồ chôn của bản thân. Vì khi con mồi bị dồn vào đường cùng nó sẽ dùng mọi khả năng của nó để SỐNG SÓT.

(NGAY LÚC NÀY) cậu ta nghiêng người trên mặt đất để né móng vuốt, sau đó dùng con dao trên tay phải đâm vào mắt trái Nó.

"GAHHHHHHH" Nó la hét một cách dữ dội, lấy hai tay ôm mắt của mình

( Được rồi, cơ hội đây rồi) không chần chừ một giây phút nào, cậu ta nhanh chóng bỏ chạy.

Nó gào thét đau đớn nhưng cũng trở nên giận dữ hơn và đuổi theo cậu ta nhưng lần này....

"Nhanh quá, làm thế nào mình chạy nhanh được nhưng vầy" tuy không hiểu lí do cơ thể mình có thể làm được nhưng cảm giác quen thuộc như đã từng làm điều này rất nhiều lần trước kia vẫn lưu lại trong cơ thể cậu ta. Đôi chân cậu tạo ra một dòng năng lượng tựa như tia điện màu xanh tạo bước đà cho những cú nhảy. Mỗi cú nhảy cứ như một con châu chấu vậy. Khi mải mê chìm trong suy nghĩ, cậu ta không chú ý đến xung quanh.

( Chết) tốc độ cậu ta quá nhanh, phía trước có một cái cây lớn với tốc độ này việc bẻ hướng hay dừng lại kịp thời là không thể do tác động của quán tính. Dừng lại cũng không được. Phía sau cậu còn có một con quái vật đang đuổi theo.

Nguyên biết điều đó, cậu ấy không dừng lại mà còn tăng tốc. Cậu ấy dùng sức để nhảy lên, tiếp đến dùng hai chân đáp lên thân cây, dùng thân cây làm điểm tựa để bậc ngược trở lại. Cùng lúc Nó dùng móng vuốt để chém Nguyên từ phía sau.

( Mình vừa lộn nhào trên không đấy à, pha nãy điên thật) Lúc trước Nguyên còn không thể thấy được chuyển động của Nó. Nhưng giờ thì cậu không chỉ thấy được mà còn bắt kịp tốc độ của thứ đó.

(Mình phải cắt đuôi nó) vừa nghĩ cậu ta tiếp tục chạy. Nó dần áp sát cậu ta, móng vuốt lần nữa giơ lên. Nhưng lần này móng vuốt nó dài ra, một lớp năng lượng đỏ thẩm tựa như máu bao bọc lấy móng vuốt. Một cú chém ngang từ phải sang trái. Chỉ cần dính đòn này, cơ thể cậu ta sẽ thành hai mảnh ngay lập tức.

"Đừng nghĩ mày được toại nguyện" Nguyên cuối người xuống, đòn đánh xẹt ngang kẻ tóc cậu, chém đứt đôi cái cây trước mặt, vết cắt mượt đến nỗi phải một lúc sau cây mới đổ, chỉ cần chậm một giây cậu sẽ CHẾT.

Nó không chần chừ, lần này là một cú đâm từ trên xuống

Cậu dùng hai tay làm bạn đạp để xoay người, một lần nữa cậu né suýt soát, cú đâm ấy làm thủng cả mặt đất, làm những mảnh đất bắn lên. Cùng lúc, cậu ta đáp trả lại bằng một cú đá móc hướng vào đầu từ bên phải. Nó dính đòn văng xa gãy cả mấy tầng cây.

(Đùa à?!! uy lực thật khủng khiếp, không giờ không phải lúc...)

Nghĩ rồi cậu ta chạy, ẩn mình vào những táng cây.

"GahhhhhhhhhhhHHHH" Nó cố gắng tìm kiếm kẻ thù của mình. Trong đầu nó lúc này không gì ngoài tức giận khi bị con mồi mà mình khinh thường lại gây ra thương tổn cho bản thân.

Nhưng nó không biết, kẻ thù của nó đang ở ngay trên đầu, đứng quan sát. Nó không thể hiểu được tình hình của bản thân lúc này. Từ lúc cậu bé loài người sống lại, vai vế đã thay đổi. Kẻ đi săn giờ đã trở thành con mồi.

" Giờ thì quyết định số phận của mày nào" Nguyên nhảy xuống dùng sức nặng của cơ thể và lực bậc từ các cơ. Cậu ta GIẪM BẸP Nó xuống đất. Những mảnh đất nứt vỡ, những dòng năng lượng chảy trong cơ thể truyền xuống mặt đất tạo ra các tia điện làm những mảnh đất văng ra khắp mọi nơi

"GaHHH...gahhhh" Nó gào thét khi lòng ngực bị phá hủy. Đau đớn và nhục nhã đến mức nó gào thét.

"Lúc nãy m mạnh mồm lắm mà, giờ sủa cho tao nghe đi" đôi tay cậu ta cầm chắc con dao giơ lên. Rồi cậu ta cắm thẳng vào não con quái vật, máu phun ra từ não nó.

"GAHHHHHHHHHHHHHH" Nó tiếp tục gào thét cánh tay yếu ớt cố dùng móng vuốt lết trên mặt đất để tìm đường sống. Nhưng cũng vô dụng vì sức mạnh từ kẻ thù

Nó cố quằn quại, trong giây phút tuyệt vọng ấy, Nó dùng hết sức mạnh của mình để đứng dậy.

Nó dồn sức nhầm hất tung kẻ thù mình, tuy vậy cho dù có làm gì đi nữa kẻ thù của Nó vẫn không buông tay ra khỏi con dao đang cắm mỗi lúc một sâu vào đầu nó. Máu bắn ra như suối.

" GaAHHHHHHH" Nó tiếp tục gào thét, dùng hết sức đứng dậy quăng quật liên tục, rồi nó đẩy kẻ thù mình đập vào vách đá.

"Ọe..." Cậu ta ói ra máu, tuy vậy cậu vẫn không buông ra. Thậm chí còn đâm mạnh hơn

" Đừng hòng mà nghĩ tao sẽ cho mày thoát"

"CHẾTTTTT ĐIIIIIIII"

"GAHHHHHHHH"

VÙNG VẪY TRONG TUYỆT VỌNG, Nó quăng quật trong vô nghĩa, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Nó gục xuống, chỉ còn lại cái xác nằm im lìm.

"Mìn-h thắn-g rồi" hơi thở tôi nặng trĩu, vết thương chằng chịt trên cơ thể.

Từ xa tôi thoáng thấy một hang động. Tôi bước từng bước nặng trĩu về phía hang động. Tôi choáng váng rồi gục trong hang động nhỏ đó.

Trong giấc mộng, những kí ức cứ liên tục ùa về trong tâm trí tôi, xung quanh khung cảnh chỉ toàn bóng tối. Bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Tôi lần theo tiếng khóc trong bóng tối. Từ xa thấp thoáng hình bóng của một đứa bé tôi cố tiến lại gần.

"Này nhóc sao nhóc khóc ở đây thế, cha mẹ nhóc đâu?!!" tôi hỏi

Cậu bé không trả lời mà từ từ quay lại.

(Đấy là mình) chưa kịp bình tĩnh vì những gì đang diễn ra. Trước mắt chính là tôi lúc còn nhỏ, hai mắt đang khóc. Cậu bé cố kìm nén lại vừa run rẩy chỉ tay về phía tôi.

" Đừng nhìn lại" cậu bé nói

Lúc này tôi mới nhận ra, có thứ gì đó đã quan sát nhất cử nhất động của mình từ nãy đến giờ.

Tôi từ từ quay lại. Mặc cho cậu bé đã cảnh báo để rồi nhận ra mình đã sai lầm.

Trước mặt tôi một con quái vật... Không... Đúng hơn là một thực thể khổng lồ đang nhìn chầm chầm về phía tôi. Đôi mắt ánh lên tia sáng vàng xanh. Khóe miệng mở toát ra nở một nụ cười ma quái.

"Hanh hahh, t-tất cả chỉ là mơ" tôi bật dậy, mồ hôi còn ướt đẫm trên cơ thể vì giấc mơ vừa rồi.

(Ác mộng chứ giấc mơ nỗi gì) tôi nghĩ

Bỏ qua chuyện đó tôi tập trung vào thứ quan trọng hơn đó là vết thương của tôi. Nó đang lành lại một cách nhanh chóng, thật vi diệu.

Các vết thương chí mạng lại hồi phục dễ dàng thế. Mà không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi. Một ngày, hai ngày hay một tuần.

Tôi không biết nữa. Tôi quay lại xác con quái vật lần trước để lấy lại đồ của mình. Nó vẫn ở đó, xác nó dường như chỉ mới phân hủy được một phần có nghĩa là tôi bất tỉnh chưa lâu. Khoảng một hay hai ngày đổ lại. Điều thứ hai mà tôi biết từ cái xác này chính là mọi thứ tôi trải qua không phải là mơ. Thứ sức mạnh lần trước tôi thực hiện là thật.

(Thật điên rồ) tôi chỉ biết thầm nghĩ. Bỗng tôi nhận ra một điều mà mình đã bỏ qua từ khi những chuyện khùng điên cứ liên tục ập tới. Nó làm tôi quên mất do sự khắc nghiệt khi phải sống sót. Đó là liệu có ai ngoài tôi còn sống không? Lũ quái vật sinh ra từ đâu? Ai là người đã gây ra tất cả chuyện này?Kẻ đứng sau tất cả những chuyện đang diễn ra là người như thế nào? Hắn muốn điều gì? Thế giới này rốt cuộc là gì? Tại sao tôi lại bị đưa tới đây? Và sẽ ra sao nếu tôi là người duy nhất còn sót lại?!!.....

Hàng loạt câu hỏi mà không có câu trả lời. Tuy vậy, một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra sự thật về thế giới này, về sức mạnh này, về tất cả những gì đang diễn ra nhưng bây giờ phải sống sót cái đã!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro