Chapter 3.2:Bước nhảy xuyên màn đêm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah....hah, bám dai như đĩa vậy" Tôi nói

"Grào" tiếng thét của bọn sói đang đuổi theo tôi, có ba con, bộ lông trắng xám, đôi mắt ánh đỏ đầy sắc lạnh, thân hình to lớn, bờm lông xù lên như có dòng điện chạy qua, tốc độ của chúng khá nhanh đấy.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đối đầu với con quái thai kia. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, giờ đây tôi đang phải đối đầu với những mối nguy mới...

Tạm bỏ qua chuyện đó

"Grừ grừ"một trong số ba con sói vận sức, dòng điện chạy qua bộ lông dày của nó, nó nhe nanh sấm sét trào ra từ miệng, nó đột nhiên tăng tốc. Phóng vụt tới ngay sau lưng tôi.

"Đậu xanh, nhanh thế"tôi liền né bằng cách trượt người. Cú cắn vụt qua trong chớp mắt, răng nanh của nó cắm thẳng vào tảng đá trước mặt. Dòng điện từ răng nanh nó truyền qua làm tảng đá vỡ nát thành từng mảnh.

"Cơ hội đây rồi" nhân lúc nó phân tâm, con dao găm được cắm thẳng vào cổ nó từ cánh phải. Một đòn chí mạng, con sói trắng ấy chết ngay lập tức.

(May mắn thật, chỉ cần trúng một đòn duy nhất của con sói vừa nãy, mình sẽ chết ngay lập tức) không nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi liền tiếp tục chạy vì hai con sói kia đang đuổi sát nút. Chúng nó càng điên cuồng hơn lúc nãy vì cái chết của đồng đội, sói là một loài sống theo bày đàn, nên mỗi thành viên đều là gia đình đối với chúng.

Đó là điểm yếu để tôi khai thác.

"Nào, lại đây, tí nữa thôi" tôi liên tục nhử chúng đến chỗ cái bẫy được dựng sẵn làm bằng dây leo tạo thành một tấp lưới dày. Một trong những bẫy đơn giản nhưng rất hiệu quả.

"Ngay lúc này" tôi cắt dây để kích hoạt tấm lướt, ngay lập tức hai con súc vật cũng đã vào tròng. Chúng nó cố cào cắn xé để thoát ra nhưng vô ích. Tôi đã làm tấm lưới đủ rộng để chân của chúng lọt ra ngoài  lưới để chúng không thể cào rách và đủ hẹp để răng của chúng không thể nào cắn trúng được. Mặc dù nói là thế nhưng vẫn sẽ có sai sót, sức mạnh cơ bắp của chúng cũng hơn hẳn mấy con thú thông thường, không thể chần chừ, phải giết chúng ngay.

Tôi bắt đầu lấy những nguyên liệu cần thiết. Thịt, da và răng nanh nhiễm điện. Bằng cách nào đó tôi nhận ra răng của lũ sói này luôn nhiễm điện kể cả khi chết.

"Giờ thì về nhà thôi"

Tôi trở về cái hang mà tôi đã ngất lúc chiến đấu với NÓ. Thực sự đó là một cái hang tốt. May thay, không có một con quái vật nào ở. Bên trong hang không tối, bởi vì có rất nhiều khoáng thạch kì lạ bên trong.

Đầu tiên, đá phát quang nó phát ra ánh sáng màu xanh lam trắng chiếu sáng mọi lúc. Có rất nhiều loại đá này trong hang. Đá lửa, loại đá màu đỏ thẫm với khả năng bắt lửa khi đập vào nhau. Tôi đã lợi dụng điểm đặc trưng này để nấu ăn và chiến đấu. Khi răng nanh bị nhiễm điện giã ra thành bột rồi tiếp cận với hai viên đá lửa khác nhau nó sẽ phát nổ. Bán kính nổ đâu đấy từ 1,5 đến 3 mét.

Và thế là một quả bom loại nhỏ ra đời. Dùng bột nhiễm điện cho vào một cái túi, hai viên đá lửa nhỏ một cái sẽ để bên ngoài cùng bột, cái còn lại sẽ để trong túi nhỏ hơn được nối với dây thắt.  Khi rút dây thắt cái túi sẽ bung ra và khi ném đi 2 viên đá lửa sẽ đập mạnh vào nhau tạo nên vụ nổ.

Nhưng tuyệt hơn tất cả là một loại bột, khá giống đất sét để làm gốm, nó có rất nhiều trong hang động. Tôi đã thử làm ra các dụng cụ như chén, nồi, muỗng,... Tuy thành công nhưng nó tốn cả một ngày của tôi và nó xấu đau xấu đớn.

"Không có dụng cụ và tay nghề kém nên vậy là phải. Cũng may là xài được"

Còn về phần vũ khí, móng vuốt của con quái lần trước, đã được tôi dùng làm cặp dao găm. Nó cực sắc, có tổng cộng 12 thanh.

Tôi quyết định ở đây khoảng một thời gian. Có nước từ con sông lần trước, thức ăn, quần áo và vũ khí. Vấn đề duy nhất hiện tại là cái sức mạnh lần trước. Kể từ lần chiến đấu với NÓ tôi đã không sử dụng lại được sức mạnh đó. Dù đã thử rất nhiều cách khác nhau mọi thứ đều vô ích.

(Mình chắc chắn không thể là mơ được. Rõ ràng lúc đó trước mặt mình đã hiện ra một biểu tượng, giống như "kĩ năng". Cơ thể đột nhiên nhẹ và nóng hơn. Tuy vậy mình lại thấy dễ chịu hơn. Đôi chân cứ như có dòng điện chạy qua các cơ vậy)

Tôi không thể nào tiếp tục như vậy, nếu không có thứ năng lực đó việc sống sót dường như là bất khả thi. Không thể biết được tương lai tôi sẽ đối mặt với thứ gì còn khủng khiếp hơn nữa.

Ngày 15, đã lại thêm một tuần trôi qua. Mỗi giờ ăn tôi đều luyện tập phóng con dao vào góc cây phía xa. Ban đầu thì chẳng trúng nổi cái cây, dần dần số lần ném trúng của tôi cao hơn. 

Tôi quyết định đi vượt qua con sông, nhằm mở rộng vùng xung quanh tấm bản đồ tự chế của tôi. Vào mỗi buổi tối, tôi đều cố tập luyện để tìm cách thức tỉnh thứ năng lực kia. Từ gia tăng thể lực tới gia tăng độ tập trung nhưng vẫn chẳng ích gì.

"Thật vô vọng" 

Ngày 28, Tôi tìm thấy một loài hoa kì lạ màu tím, hạt phấn của nó có vị khá mặn như muối, nhìn sơ qua chẳng hề có độc nên tôi đã thử cho vào thức ăn và nó rất ngon. Nó đã giải quyết vấn đề về việc tích trữ thức ăn. Do có tác dụng như muối nên việc bảo quản thức ăn không bị thiêu dễ dàng hơn.

Khả năng ném dao của tôi đã trở nên thuần phục hơn trước. Ban đầu chỉ là rảnh rỗi trong lúc ăn nên tôi ném những con dao vào thân cây cách xa. Dần dần, tôi càng thuần phục nên hôm qua tôi đã thử áp dụng nó vào việc săn bắn.

Ngoài sự mong đợi của tôi, trong lần săn trước. Tôi đã phóng đao của mình vào một con hưu cách tôi khoảng 20m. Con dao găm thẳng vào đầu nó. Nó chết ngay tại chỗ.

"Phải nói mình chẳng mong đợi gì nhiều về việc này nhưng khá đáng bỏ công đấy chứ"

Tuy vậy.......

Ngày 38, tôi đã hoàn tuyệt vọng về việc thức tỉnh khả năng lần trước.

(Vấn đề ở đâu chứ, mình đã thử mọi cách nhưng mọi thứ đều vô ích.)

Tôi ngồi trước đóm lửa, nhìn lên bầu trời đêm.

( Thật trớ trêu làm sao.

Luôn luôn như vậy, mình thật vô dụng)

Đúng vậy, cuộc sống vốn không công bằng. Có những người sinh ra đã ngặm thìa vàng, được ban tặng những thiên phú mà ít người nào có được. Đổi lại, những người bình thường, thấp cổ bé họng sinh ra bệnh tật như tôi lại không tìm được chỗ đứng.

Dù cho có cố gắng, có làm gì đi chăng nữa thì một người bình thường cũng không bao giờ vượt qua được những thiên tài. Cho dù cho có cố gắng bao nhiêu lần thì cách biệt lại quá xa. Thật trớ trêu làm sao.

"Bỏ cuộc thôi!!!"

Cho dù tôi có sống sót ra khỏi chốn này mà không có sức mạnh. Sớm muộn tôi cũng sẽ chết, thế giới đã thay đổi kẻ yếu thì chết kẻ mạnh thì sống. Nếu không chết vì quái vật thì tôi cũng sẽ chết vì chính giống loài của mình.

....

Nghĩ kĩ lại thì, thế giới trước kia với hiện tại cũng có khác gì nhau đâu. Kẻ mạnh vẫn đàn áp kẻ yếu đấy thôi. Người giàu thì chèn ép người nghèo. Loài người đứng đầu chuỗi thức ăn lại đi chém giết các giống loài khác. Vẫn chẳng thay đổi, nó giờ đây chỉ tàn bạo hơn mà thôi.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Đã mấy ngày rồi tôi không thể ngủ được vì lo sợ.

Chìm trong tiềm thức, tôi lại chìm vào những kí ức khi xưa. Vào thời trung học, trong tiết thể dục có bài kiểm tra chạy ngắn. Không hiểu sao tôi lại nhớ về khoảng thời gian đó vào lúc này.

Tiếng còi tập hợp các bạn lại của giáo viên

"Nào các em hôm nay đến phần kiểm tra chạy ngắn 60m, sẽ lấy thành tích. Các em sẽ chạy đua theo cặp dựa vào danh sách lớp. Được rồi cặp đầu tiên"

Cứ thế từng cặp chạy lần lượt ra sân. Và rồi
...

...

"Giờ thì, cặp cuối, Nguyễn Vũ Hoàng Nguyên và Đặng Trần Anh Khoa"

Phía xa, tôi nghe thấy tiếng dè bỉu của các bạn khác.

"Trời, tới nó rồi à?!!

Ai cũng biết kết quả rồi mà

Nó lúc nào chẳng bét lớp

Trời ạ, đã vậy còn chạy với đứa nhanh nhất lớp nữa chứ

Cố lên Anh Khoa, cho nó hít bụi đi!!!"

(Cũng chẳng gì lạ, cái thể lực kém đến đáng thương cùng với phổi yếu bẩm sinh. Nên tôi lúc nào cũng là người có thành tích kém nhất lớp. Thậm chí cả con gái cũng chạy nhanh hơn tôi. Đã vậy tôi còn chạy với người nhanh nhất lớp. Anh Khoa cậu ta là người có thành tích đứng đầu lớp, từ học tập tới thể thao, cũng là lớp phó lớp tôi, được các bạn và thầy cô yêu mến. Có cả người còn thích thầm cậu ta. Trái ngược hoàn toàn với tôi, một người đứng đầu lớp lại đấu với một người kém nhất lớp. Hài hước thật, đây vốn sẽ như bao lần tôi vẫn là người kém nhất lớp nhưng lần này.....)

"Các em vào chỗ, chuẩn bị...."

Tôi vào chỗ của mình và vào tư thế xuất phát. Tôi nhắm lại và tập trung hết cỡ dù biết mình sẽ thua. Tôi biết mình sẽ thua, điều đó là không thể thay đổi dù cho có cố gắng thế nào cũng chẳng thay đổi được nhưng tại sao?!! tại sao tôi vẫn muốn thắng. Tôi muốn chứng minh bản thân có thể đạt được thành tích như bao người khác ư?!! Tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi cứ tập trung mặc kệ những lời chế giễu. Ngay khoảnh khắc ấy bản thân đôi chân tôi cảm giác như có dòng điện chạy qua từng bắp cơ. Thời gian dường như chậm lại trước mắt tôi vậy, các giác quan của tôi dường như trở nên sắc bén hơn. 

Tiếng còi của giáo viên vang lên 

Tôi lấy đà, áp lực mạnh từ chân đã làm nền bê tông nứt vỡ, tốc độ cao phóng về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức tôi nghe được được cả tiếng gió bị xé trên đường chạy.

"b..ba giây bảy mươi lăm" giáo viên ngập ngừng nói 

Xung quanh là tiếng bàn tán về chuyện bàng hoàng xảy ra trước mắt nhưng tôi không quan tâm. Bản thân mình ngã quỵ xuống mặt đất, tim lại đập liên hồi, khó thở và buồn nôn. Tôi đã ngất ngay tại chỗ.

"Hahh...hahh..hahh, tất cả chỉ là mơ..." 

Tôi tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, như vừa trở lại từ một cơn ác mộng. 

"Khoan đã, mình đã từng sử dụng sức mạnh đó nhưng lại không nhận ra. Nó đã bị chôn vùi trong kí ức của mình nhưng mình lại nhớ đến nó lúc tuyệt vọng thế này thì có ý nghĩa gì chứ"

Tôi trầm tư một hồi lâu. Tìm kiếm ánh sáng le lói trong màn đêm tĩnh lặng. 

(Mấu chốt ở đâu, điều kiện là gì. Khoan... Chẳng lẽ)

Ôm hi vọng cuối cùng, tôi đứng dậy, đi tới một khoảng trống giữa khu rừng.

Nhắm đôi mắt bản thân lại, dùng tất cả các giác quan để cảm nhận. Nhịp đập của tim bắt đầu nhanh và dồn dập hơn.

Một lần, chỉ một lần này thôi, tôi muốn bản thân đạt được gì đó bằng chính sự nỗ lực của mình.

Nếu tôi không lầm, mấu chốt của vấn đề chính là ý chí. Chỉ có sự tập trung và tinh thần thôi là chưa đủ phải cần có cả ý chí và mong muốn của người thực hiện.

Một luồng hơi ấm chạy qua từng ngõ ngách của cơ thể.  Luồng năng lượng như điện giật bao trùm khắp cơ thể tôi. Tôi lưu thông các dòng năng lượng đang chạy hỗn loạn trong cơ thể vào đôi chân của mình.

"Cuối cùng, mình đã làm được rồi, haha, thành công rồi" 

Tôi vui mừng lao nhanh về phía trước trong màn đêm. Đột nhiên, trước mắt tôi hiện ra một biểu tượng hình tròn, bên trong nhìn giống một chiếc mặt nạ xanh lá làm bằng hoa văn, lúc nhìn  lại giống một con phượng hoàng khi lại nhìn giống một con quỷ. Tôi cũng chẳng biết nữa!! Và rồi một biểu tượng nhỏ hơn xuất hiện cạnh biểu tượng đó. Bên trong là một cái chân màu xanh lá tỏa ra năng lượng.

"Vậy mày là khả năng mới của tao nhỉ. Vẫn không có tên, hừm" 

Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ.

"Được rồi, vậy từ giờ tên của ngươi là [Bứt Tốc]" Chú thích {Bứt phá tốc độ}

Khi vừa đặt xong, cái tên mà tôi đặt hiện ra bên dưới khả năng.

"Thật tuyệt vời, không biết liệu mình có thể tiến xa tới đâu nhỉ"

Trong màn đêm tăm tối, tĩnh mịch tưởng chừng như ảm đạm. Cậu bé loài người đã làm sôi động thêm khung cảnh tăm tối bằng những bước nhảy của mình. Cậu ấy chẳng lo sợ cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cứng thế lao vào màn đêm.

CHƯƠNG 1/ KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU
HỒI I/HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro