Chapter 4: Tiến về rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa lại trôi qua, sắc xuân đã úa tàn để chào đón hạ sắc cập bến. Tôi kiểm tra lại đồ đạc của mình trước khi chuẩn bị chào tạm biệt nơi này.

"Nước, thức ăn dự trữ, vũ khí, lều thu nhỏ, đá đánh lửa và một số đồ linh tinh khác."

"Tất cả đã sẵn sàng! Giờ thì chuẩn bị khởi hành thôi, tạm biệt nhé chỗ ở cũ của ta, hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại mi nữa."

Không chần chừ, cũng không ngoảnh lại mà tiếp tục đi, bỏ mọi thứ lại phía sau. Tôi quyết định là sẽ đi theo tuyến đường sông cũ dọc theo phía bắc với mong muốn gặp được một ngôi làng nào đó.

Cứ thế thời gian lại dần trôi đi. Ngày qua ngày, tôi lại tiến lên một chút dọc theo con sông ấy. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp một vài anh bạn quái vật rồi, nhưng giờ đây tôi đã dễ thở hơn từ khi có được thứ sức mạnh đó. Cho tới khi gặp nó...

.......

"Haiz, đã hai tuần nữa lại trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy một bóng người. Trời ạ!"

(Mình bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình rồi, bình tĩnh nào Nguyên ơi, mày làm được mà. Trước tiên, mình phải đi thám thính xung quanh khu vực này để đề phòng thôi.)

Tôi quyết định tiến vào khu vực tối phía trước. Nhưng có lẽ đó sẽ là quyết định ngu ngốc nhất mà tôi đưa ra trong đời.

"Ơ, nhìn nó trông không có vẻ gì là an toàn cho lắm nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài tiến lên thôi"

"Cái gì thế này một vết cào?!! Có lẽ là có một cuộc ẩu đả giữa nhưng con quái vật"

(Tốt hơn hết là mình nên cẩn thận)

Trong bóng tối một ánh mắt đang lén lút nhìn chằm chằm vào cậu bé loài người. Một cảm giác bất an lại từ từ ăn mòn tâm trí cậu.

Càng tiến sâu tôi càng thấy nhiều những cành cây cao lớn đổ nát chặng ngang đường, nhìn trên thân cây, tôi có thể biết được rằng nó không thể do con người gây ra nhưng vẫn không có cách nào khác, cậu vẫn tiếp tục đi tiếp. Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị vũ khí phòng thân rồi. Nhưng vẫn hi vọng là không chạm mặt bất kì con quái vật nào nữa.

(Đã đi được một lúc rồi, nơi này càng ngày càng tối làm mình có chút bất an. Mình có nên quay về không?!!)

Mãi chìm trong những suy nghĩ làm tôi không để ý vấp phải một thứ gì đó. Nó làm tôi không giữ được thăng bằng và té ngã.

"Ahh, thiệt tình, cái gì... thế này?!!"

Không điều gì có thể diễn tả được cảm xúc của tôi bây giờ. Ngạc nhiên, lo lắng, sợ hãi... Rất nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau.

(Xác, rất nhiều xác quái vật nằm rãi rác trên mặt đất. Giờ để ý lại thì từ khi vào đây mình không thấy một con quái vật hay thú hoang nào)

(Chuyện này, không ổn rồi, đáng lẽ ra mình phải để ý ngay từ đầu chứ những vết cào trên thân cây, không thấy một bóng sinh vật sống... Chỉ để nói lên một điều cho con mồi biết rằng "MÀY VÀO NHẦM CHỖ RỒI". Chết tiệt! chạy, mình phải chạy ngay bậy giờ)

Một cảm giác ớn lạnh đến tận sống lưng ập tới. Một tiếng ồn lớn vang lên sau lưng cậu đánh tan một cảm giác, báo hiệu cho một cuộc chiến.

Cậu quay người, lối ra đã bị chặn bởi những thân cây lớn. Khói bay mù mịt, từ làn khói trắng, một bóng dáng cao lớn từ từ hiện ra nhưng lại tạo nên những cơn rung chấn mỗi lần bước khiến cậu cũng phải rùng mình. Một thân thể màu trắng xám với bộ lông dày khoát lên thân thể tạo cảm giác như một tấm áo choàng của kẻ đi săn, hàm răng dính đầy máu tươi, đôi mắt khoét sâu như một hố đen nuốt chửng mọi thứ.

Nỗi tuyệt vọng dần hiện lên trong cậu, cơ thể rung rẩy vì sợ theo bản năng. Trong tình huống tệ hại ấy cậu chỉ có thể nói với giọng điệu bất lực.

"Mọi chuyện tệ rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro