𝟎𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới sáng sớm, hắn đã không chịu dậy chỉ vì có cơn mưa chạy ngang qua"

-Ophiuchus-

____________________________________________

Tâm trạng thật mệt mỏi, hắn tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể yêu quý của bản thân. Nó uể oải, cưỡng ép cơ thể ngồi dậy...Hắn đưa tay lên xoa cái đầu đã rối của mình.

Miệng khô khốc như không uống nước mấy ngày liền, cầm ly nước bên cạnh giường. Ngấm một ngậm lớn cho đã cơn khát, thật tốt khi nhà hắn còn một con rắn giúp việc ngoan ngoãn.

Nhưng nếu hỏi hắn có chịu dậy hay không thì bạn biết câu trả lời rồi đấy.

Quay lại nằm xuống giường sao khi uống nước, tay hắn với lấy cái điện thoại gần hết pin trên tủ. Không màng đến việc có phải sạc hay không, hắn gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Tự cậu giải quyết công việc, nói bé rắn nhà tôi quậy nên tôi ở nhà"

Xong thì vứt nó lại sang một bên trông giường, cầm con gấu bông tròn xoe mềm mại lên. Hắn quay người sang một bên rồi tiếp tục lười biếng ngủ.

Thời gian trôi đi, người ở ngoài không thấy hắn ra ngoài vì sắp đến giờ lên công ty. Gõ cửa phòng rồi chờ đợi, khi không có phản hồi người đó liền mở cửa xông vào.

Nhìn thấy thân thể hắn thoải mái ôm con gấu mềm mại dễ thương, nhìn qua cảnh này thật sự vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cố không bị phân tâm bởi cảnh tượng này, tiện tay chụp một bức.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, biết là rắn nhỏ đang đến nên càng lười biếng hơn. Cho đến khi con gấu yêu quý của bản thân bị lấy đi, tên này mới theo bản năng mà ngồi dậy dành lại muốn đồ của bản thân.

Capricorn: "Ophiu (Ophiuchus)..." Hắn gọi anh trong một giọng gắt gỏng và ương bướng, còn có chút ngái ngủ nữa. Tên nhóc này lại lấy đồ của hắn mà chưa có sự cho phép, thật đáng ghét.

Ophiuchus: "Ông chủ, sắp đến giờ làm việc rồi đấy ạ" Căn bản anh không muốn nghe những lời trách móc hay phàn nàn từ hắn, hắn luôn là một ông chủ khó chiều và bướng bỉnh. Nhưng biết làm sao khi anh đã trót dại thương hắn.

Hắn còn gọi anh bằng cái tên ngắn như vậy là còn sự kiên nhẫn, dù sao anh vẫn thích nghe cái miệng nhỏ đó gọi một tiếng Ophiu (Ô-phiu) bằng cái giọng khàn đặc nhưng đầy cao thượng ấy.

Trả con gấu lại cho hắn, nhìn cái con người lười biếng kia lại nằm dài ra mà ôm khư khư cái con quỷ mềm mại kia khiến anh tức giận. Rốt cuộc anh thua con gấu đáng ghét ấy ở chỗ nào.

Lucifer đột nhiên gọi đến nhưng do điện thoại anh gần hết pin, vừa reo được một chút chưa kịp đổ chuông đã tắt nguồn vì hết pin. Hắn còn không màng đến chuyện này.

Anh cũng bất lực không biết phải nói hay nhận xét con người này ra sao, đường đường là chủ của một chũi công ty lớn nhỏ hàng đầu. Mà giờ đây lại như con mắm lười biếng không chịu rời khỏi giường.

Ophiuchus: "*Rốt cuộc cũng phải nuôi dài dài*" Anh tự nhủ, nhưng như vậy cũng tốt. Sẽ không ai đá động tới ông chủ khó tính của anh, một ông chủ trẻ con.

Chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi trong phòng hắn, anh chuẩn bị đem bữa sáng vào tận phòng vì biết tên đó sẽ không lết xác ra ngoài.

Hắn ở trong phòng cũng không định làm vậy thật, thấy anh tốt bụng chỉnh máy sưởi giúp hắn làm hắn càng thêm tự đắc mà muốn ngủ luôn. Đúng là chiều quá sinh hư.

Capricorn: "ưm...rắn nhỏ ngoan ngoãn" Ai đời lại nghĩ tên Alpha đỉnh cấp như hắn lại dựa vào Beta phân hóa lần đầu cơ chứ, nhưng hắn nào quan tâm. Cái hắn biết là con rắn nhỏ đó là của hắn và sẽ theo hắn suốt đời dù là cấp bậc gì đi chăng nữa. (Có là phân hóa thành Omega thì hắn cũng chỉ nhìn chứ đời nào đè được)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro