𝟎𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngài ấy lại bắt đầu như vậy rồi, tại sao cứ nhớ đến một người không thương ngài cơ chứ?"

-Libra-

____________________________________________

"Virgo...mày phản bội tao?"

Trên chiếc ghế dài bọc da sang trọng, gã tỉnh dậy sau câu nói vừa rồi. Vuốt tóc ra đằng sau, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang hỗn loạn vì câu nói vừa rồi.

Tại sao lại như thế này, nó đang bắt đầu ám ảnh gã. Những mảnh kí ức chưa bao giờ được tiết lộ và gã cũng không muốn nhớ lại. Nó đau lắm, chính vì nó mà sức khỏe tinh thần của gã dần kiệt quệ

Có thể sẽ không chóng cự được lâu, đôi mắt gã nhắm nghiền nhìn ra bên ngoài. Những con sóng biển đang ào ạt lao đến, chỉ nhìn qua thôi...đã nghĩ chúng đang cố nuốt chửng tất cả.

Đứng dậy bằng đôi chân đang run, nhưng sẽ không ai phát hiện cơ thể gã đang có vẫn đề.

Nhìn về phía biển, nó dường như là vô tận. Hít thở một hơi thật sâu, mỗi ngày chỉ càng thêm nặng nề. Phổi bị bóp nghẹt như muốn giết chết gã theo từng ngày.

Những ngón tay thô ráp chạm vào mặt kính, cố nhìn xem bản thân đã ra hình hài gì rồi. Nhưng tất cả những gì nhận được là một khuôn mặt mờ nhạt không rõ hình dạng.

Có phải vì sai lầm trước đó không, đúng rồi. Vì lần đó, chính vì cái lần gã không trân trọng người mình thương. Giờ đây để người đó căm hận muốn gã biến mất khỏi thế gian này.

Virgo: "Tôi nhớ em" Một câu ngắn ngọn thốt ra từ gã tồi, biết mình không xứng đáng nói ra câu này. Nhưng làm sao đây, hình ảnh đó, giọng nói đó vẫn đọng lại trong tâm trí. 

Một hình ảnh quá cao quý để tên bẩn thỉu này có thể chạm vào, nhưng lúc đó gã không màng đến chuyện đó. Đã cố ý vấy bẩn em, đẩy em ra như một con điếm không hơn không kém. Nhớ lại quan cảnh lúc em rời đi.

Nó khiến con tim gã xót xa và quặn thắt không thể kiềm chế mà nhói lên cơn đau thấu xương. Cảm giác thật khó chịu, nhưng làm sao khi gã không biết cách xóa bỏ nó.

Như đang mang bệnh tật trong người, thân hình cao lớn nhưng cũng gầy gò. Khuôn mặt toát ra một sức hấp dẫn khó cưỡng, giờ đây cũng vô hồn đến đáng sợ.

Gã nhớ từng chi tiết, từ những câu nói của em khi phát hiện gã đã bán đứng em cho kẻ thù. Phản bội niềm tin em dành cho gã một cách vô điều kiện.

Libra: "Ngài Virgo, hôm nay..." Cậu ngậm ngùi lên tiếng, nhìn thấy gã không còn sức sống nữa. Có lẽ lại nhớ đến người đó...cậu im lặng, những ngày tháng này cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Gã nghe thấy giọng cậu chứ, nhưng lại không trả lời.

Cậu Nắm chặt giấy tờ trong tay, rốt cuộc gã đang muốn gì. Nhớ đến kẻ đã bị phản bội, nhớ đến một người không còn thương gã nữa. Nó đáng là bao.

Môi cậu mím chặt, cơn giận dần tăng lên. Cậu muốn chạy đến và tát một cái thật mạnh vào mặt gã, nhưng là gì khi cậu chỉ là cấp dưới không hơn không kém.

Virgo: "Capricorn..." nhớ lại hôm nay là ngày gì, nhanh chóng quay sang cậu và hỏi. Giọng gọi tên em, đầy trìu mến và sự mong đợi. Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu của cậu.

Libra: "Ngài Virgo, Ngài Capricorn không đến công ty...trợ lý của ngài ấy đã thông báo rằng có lẽ hôm nay Ngài Capricorn sẽ không ra ngoài" sự thất vọng đều tràn nhập trong cả hai, cậu không thể tin được lúc nào gã cũng nghĩ về con người kia, về em.

Còn đối với gã, sự thất vọng này là việc em không nhớ gì đến ngày hôm nay. Không đến và nói chuyện với gã như lời đã hứa.

Quay lại ghế, nhìn lên chiếc nhẫn trong tay. Nó không lớn hơn chiếc nhẫn gã đang đeo là bao, nếu lúc đó đưa nó cho em thì tốt biết mấy. Em có thể sẽ hoài nghi rồi không tin, lúc đó gã sẽ tiếp cận và dụ dỗ em.

Nhưng mơ mộng vẫn là mơ mộng, em bỏ gã rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro