CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ CỦA CHÀNG QUẢN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ CỦA CHÀNG QUẢN GIA

Trong căn phòng xanh xám ảm đảm, hương nhang trầm tỏa khói trấng nghi ngút càng làm đạm thêm vẻ u ám vốn có của nó.

Một hàng dài người đội khăn tang trắng xếp hàng trước quan tài, ai nấy đều đau buồn và sụt sùi khóc, tất cả- trừ 1 người- 1 người con trai mang vẻ đẹp tuyệt mỹ đến xa hoa...

Cậu đứng đó, nét mặt lạnh lùng điềm nhiên đến tàn nhẫn, đôi mắt xanh như viên lục bảo ko chút cảm xúc trân trân nhìn người đàn ông vs những đường nét cứng rắn, cương nghị trong bức ảnh kia...

Khẽ nhếch khòe môi mỏng lên cười 1 tiếnh lạnh tanh, cậu bước lên chỗ quan tài và đặt lên đó 1 cành cúc trắng.

"An nghỉ nhé, cha già đáng kính của tôi"

Ko thèm liếc nhìn gương mặt người chết lấy 1 cái, cậu quay gót đi thẳng, rời khỏi đám tang.

Trở về vs căn phòng toàn màu trắng của mình, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cắm MP3 vào tai và chìm vào thế giối riêng của mình.

Cốc cốc cốc!

Khẽ nhíu mày khó chịu do có người làm phiền, cậu cất giọng lanh lùng "Vào đi"

"Hàn Vũ Băng" Bà mẹ kế bước vào vs giọng nghiêm nghị "Thái độ của con lúc nãy là thế nào vậy hả, mẹ đã nói vs con rồi..."

"Bà tự tin xưng mẹ vs tôi từ khi nào thế!?" Cậu lãnh đạm căt ngang lời.

"... Dù ta ko phải mẹ con, nhưng đám tang ấy cũng là của cha ruột con, sao con có thể vô tâm đến vậy..."

"Vậy tôi phải làm sao!? Khóc lóc thảm thiết rồi quỳ sụp xuong bên quan tài như bà chắc!?" Cười nhạt 1 tiếng, cậu lên giọng chất vấn.

"Nếu nước măt có thể làm ông ta bật nắp quan tài mà ngồi dậy được thì của 2 mẹ con tôi cũng đủ rồi" Mặt bà ta rắn đanh lại nhưng vẫn cố giữ giọng " Cậu..."

"Thôi đi, tôi thừa biết bà đến đây để nói về chuyện thừa kế và số tài sản trong di chúc mà. Chuyện ấy thì bà khỏi lo, vì 2 mẹ con bà... sẽ ko có phần đâu"

"!!?"

"Ông ta chết rồi thì quyền thừa kế đương nhiên thuộc về tôi, và vs tư cách là chủ tịch, tôi chính thức đuổi 2 mẹ con bà ra khỏi đây"

"Cái gi??? Cậu... đừng có đùa, cậu lám gì có cái quyền đó...!"

"Nếu tôi nói tôi có thì bà tinh sao?! Bà và ông ta chưa công khai chính thức quan hệ, hơn nữa bà đâu mang cốt nhục của ông ta, con bà là con riêng mà" Cậu từ tốn nói, đứng dậy đi về phí cửa.

"Cậu...!!!" Mặt bà ta biên sắc, sự kinh ngạc và tức giận xâm chiếm vào ý chí khiến bà ta ko giữ nổi bình tĩnh giơ tay giáng thẳng xuống mặt cậu.

Nước da trắng trẻo in hằn dấu 5 ngón tay, cậu cươi khẩy"Vậy chắc bà vừa lòng rồi? 2 người có 1 tuần để chuẩn bị từ biệt ngôi nhà này, nhanh lên đấy"

Người đàn bà lúc này mặt trắng bệch, trân trân nhìn cậu lướt qua người.

"Tôi phải đi 1 lát, cứ từ từ mà tận hưởng giây phút cuối cùng này đi"

Bà ta sững sờ, rồi sau đó nghiến răng, nắm chặt tay để mặc cho móng tay sắc nhọn ấn sâu vào da thịt.

"Tên tiểu tử, ta nhất định ko để ngươi sống... !!!" Nói rồi,bà ta lôi điện thoại ra gọi cho ai đó"Bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay..."

Ngồi trong chiếc BMW trắng do chính mình cầm lái, cậu phóng nhanh trên đường cao tốc. bật nhạc lên và lại đám chìm trong thế giới riêng của mình, cậu ko biết, lưỡi hái tử thần đang chờ cậu phía trước...

Rầm! Két...!! Chiếc xe tải chở hàng công-ten-nơ đâm vào xe cậu mang theo ý nguyện của người đàn bà kia... Đẩy xe cậu lao xuống vực...

Đùng!!! Theo sau đó là 1 tiếng nổ long trời lở đất.

...

Cậu nằm đó, bất động, toàn thân bê bết máu... Cậu đã dự đoán trước được điều này, chỉ là ko ngờ nó lại xảy đến nhanh thế...

Chết... Cậu sẽ chết ở đây 1 cách lãng xẹt như thế sao... Thật nhục quá... người đàn bà ấy, lại là kẻ thắng...

"Để xem nào. hình như đây là quý công tữ mà bà già đó ngờ kết thúc phải ko?" 1 đám 6 thằng tiến về phia cậu.

"Thảm hại thế này cần gì đánh cho mất công, thôi cho nó phát súng ân huệ đi"

Đoàng!

"Yên nghỉ nhé nhóc con! Haha"

"1 phát súng mà thu được 1 món hời. hoho" Bọn chúng khoái trá cười ha hả, bỗng... đầu 1 tên rơi xuống...

Cả lũ còn lại chưa kịp hiểu chuyện gí đã cùng chị chung số phận vs tên kia.

Nhìn 6 cái xác đầu lìa khỏi cổ và bán tay dính đầy máu, cậu ngạc nhiên vô cùng. Ko phải... cậu đã chết rồi sao?!

Rõ ràng phát đạn đó xuyên thẳng qua tim mà... Hình như cơ thể cậu lúc ấy nóng bừng rồi hành động 1 cách vô thức, cậu giết hết, cắt hết đầu trong chớp mắt hệt như ác quỷ, ko 1 chút do dự...

Rút con dao trong người 1 cái xác ra, cậu nhìn gương mặt mình trong đó, vẫn là cậu, nhưng mắt phải đã chuyển thành màu đen, còn thêm cả hình xăm kỳ kạ sau gáy...

Cậu cười chua xót, rõ ràng đó là cậu, mà tại sao cậu lại thấy 1 ác quỷ trong đó. Hay là, cậu đã trở thành á quỷ thật rồi... Cũng ko sao, vì giờ cậu cũng ko muốn làm con người nữa, độc ác, bẩn thỉu và đầy tham vọng.

Cậu ko cần phải trả thù, cũng ko cần gì cả, vì nếu thế, cậu sẽ chẳng khã gì loài người rác rưởi kia.

Giờ, chỉ cần sống và tồn tại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro