CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi biệt thự to đẹp của tập đoàn WK, khung cảnh bề ngoài thật xinh đẹp và yên bình, nhưng bên trong liệu có thế ko!?

Đoàng! Đoàng! Đoàng! 3 phát đạn lao xé gió nhất loạt cắm phập vào hồng tâm. Cô gái tự mãn cười, giơ khẩu súng bạc được khắc tinh xảo lên ngắm nghía rồi đút vào túi.

"Làm quản gia thứ 31 và hầu gái thứ 33 thất nghiệp mà vẫn thảnh thơi tập bắn ha, bà chị" Cậu em song sinh đứng ngoài cửa, dựa lưng vào tường, mỉa mài chị mình"Đại nữ hiệp Dương Vũ Kiều Thiên vừa lập kỉ lục đuổi 59 người làm trong 1 tuầm đấy ạ"

"Tại cái lũ đó vô dụng quá thôi" Kiều Thiên nhún vai, quay người đi.

"Vô dụng? Cho xin đi, chỉ vì người ta ko làm bia cho chị tập bắn mà chị cũng đuổi sao?!"(sax)

"Haizz, đó là cái cớ thôi, chị thik tự do mà, ko có người hầu hay quản gia gì hết. Hay chị đuổi thêm người nữa cho tròn 60 nhé?!"

"Thế chị có muốn kiếm 1 quản gia đc việc ko?"

"Đc việc và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau: Đẹp trai, thông minh, giỏi võ, hiểu ý chủ nhân và cần có các tài lẻ như nấu ăn hay khâu vá gì đó"

"Tiêu chuẩn cao thế"

"Sao? Kiếm đc ko? Nếu ko thì đừng mong chị đây sẽ tiếp nhận 1 người nào khác nhé"

"Nếu đc thì chỉ em ms có quyền đuổi việc nhé, chị ko có quyền đấy đâu"

"Thằng quỷ, đc, muốn làm sao thì làm"

Đc bà chị chấp thuận, cậu em bắt tay đi tìm quản gia cho bà chị quái chiêu của mình. Nói thì nói thế nhưng cậu cũng chả biết phải tìm 1 người như vậy ở đâu cả, nếu đây ko phải việc bố nhờ thì đời nào cậu rỗi hơi quan tâm 3 cái linh tinh này.

Về phần cô chị, mặc cho thàng em khốn khổ "lên rừng xuống biển" tìm quản gia cho mình thì cô nàng đang nằm đóng đô trên giường vs laptop và 1 đống đồ ăn vặt (vừa ăn vừa nằm là đặc tính của loài...)

Cốc cốc cốc!

"Có việc gì?"

"Thưa, có Hạ tiểu thư đến chơi ạ"

"Thật à?!" Vừa nghe đến Hạ tiểu thư là mắt cô sáng rỡ lên, chạy như bay ra đạp phăng cánh cửa vào mặt khiến chị giúp việc tội nghiệp bất tỉnh nhân sự.

Ko mảy may để tâm đến con người đáng thương kia, cô lao vào ôm chầm lấy Hạ Ngọc Kim.

"Aaaa, con gái của ta đây rồi, cả tuần ko gặp, nhớ mún chết lun"

"Chết lun đi, kon quỷ, đúng là phá hoại mà, nhìn cánh cửa phòng đi" (sax, mý bà này hok quan tam người ta sống chết thế nào mà quan tâm đến cái cửa hả giời)

"Hề hề, nhớ mày quá mà"

"Chán quá, đi shopping đi"

"Ukm đc đấy, lâu rồi tao chưa đi"

2 đứa nó tí ta tí tởn lôi nhau đi mua sắm đủ thứ trên đòi ạ, nào quần áo, giày, túi xách... Linh ta linh tinh, Kiều Thiên kết model hip hop, cá tính chủ yếu là 3 tông màu trắng, đen, bạc. Còn Kim thì 7 sắc cầu vồng.

Xong xuôi thì mất 2 tiếng, chúng nó chỉ lấy thẻ tín dụng ra quẹt 1 phâi là thanh toán xong cả đống đồ.

Trên quãng đường đi bộ về (2 đứa này thik đi bộ hơn là đi xe), chúng nó tám chuyện trên giời dưới đất, cười nói ha hả.

Đột nhiên, có 1 người chạy vội vàng tông mạnh vào Kiều Thiên làm cô ngã sấp xuống "hôn chào đất mẹ", người kia làm 1 cú bể bàn tọa.

"Thằng nào con nào ******* thế hả?!" Cô tức tối ngồi dậy quát lớn, xoa xoa đôi môi dính đầy cát do màn thể hiện tình yêu vs đất.

"Rất xin lỗi, tôi đang rất vội, xin tránh đường cho ạ" Người kia vội cúi đầu xin lỗi va chạy vụt đi nhưng bị cô túm cổ kéo giật lại.

"Nói nghe xuôi tai nhỉ, tông vào bổn cô nương như thế rồi xin lỗi mà đc à!?" Cô gắt"Phải bồi thườ..."

Đang nói, Thiên choạt im bặt vì đúng trước cô giồ đây là 1 mỹ nam. Gương mặt thanh tú trắng ko tì vết, hàng lông mày hình cánh cung cùng 2 đôi mắt # màu, 1 xanh 1 đen.

Cô ngây ra, ko nói đc lời nào, đúng trước 1 thiên sứ thế này não cô ngừng hoạt động, rada dò giai đẹp hoạt đọng tích cực khiến cho thứ chất lỏng đỏ tươi trong mũi chực trào ra.

"Này, cô ko sao chứ? Chảy máu mũi kìa" Chàng trai hỏi đồng thời kéo 16 linh hồn già trẻ đang dạo chơi trên 9 tầng mây của cô về vs đất mẹ.

"A, tôi có... à ko, ko sao" Cô liền quay mặt đi, lúc này đang đỏ tói tận mang tai.

"Nếu ko sao thì tôi đi nhé"

"Khoan đã!"

"Gì nữa đây?"

"Để lại sdt rồi hẵng đi! (sax, hám trai dữ)

"Hả???"

"À ko" Phát hiện ra mình lỡ lời, Kiều Thiên vội chữa cháy"Ý tôi là để bồi thường"

"Có chút xíu thế cũng phảo bồi thương sao!?"

"Này nhé, anh làm cho đôi môi xinh xắn của tôi hôn đất cái chụt, giờ dính đầy đất cát thế này mà ko bồi thương à"

"Cô vừa phải thôi nhé, tôi đã xin lỗi rồi"

"Thế anh có đưa sdt đây ko?!"

"Hừ" Chàng trai cười nụ cười nửa miệng"Rồi, cho cô laf đc chứ gì, sdt của tôi là..."

Mắt cô sáng rỡ, lấy giấy bút ra ghi chép,

"113"

Vừa lên thiên đàng lại rớt cái tòm xuống địa ngục, Thiên hét lên"Anh đùa vs tôi đấy hả?!!"

"Cô bảo tôi cho cô sdt còn gì, số của tôi đấy, gọi vào mà xin bồi thường" Chàng trai cười ranh ma.

"Anh..."

"Ax, đã muộn cô còn làm tôi muộn thêm nữa rội" Người con trai kinh ngạc nhìn đồng hồ rồi chạy biến đi để lại 2 cô gái đúng ngẩn tò te.

"Ko sao chứ mày?" 

"Tên khốn, lần sa gặp lại tao cho biết tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro