CHƯƠNG 3: QUẢN GIA MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: QUẢN GIA MỚI

Lại nói về cậu em song sinh dể thương của Kiều Thiên, sau 1 hồi huy động lực lượng đàn em đi tìm người theo tiêu chuẩn của bà chị, cuối cùng cậu cũng đã... thất bại.

Toàn những người có tài nhưng xấu ma chê quỷ hờn, mà vs tính cách hám trai của bà chị thì những những kẻ xấu xí đừng mong đc đặt chân vô nhà.

Chán chường và bực bội, cậu tìm đến bar Heaven đập phá cho hả giận.

Đạp phăng cánh cửa phang vô mặt 1 người phục vụ xấu sô nào đó (cảnh này vừa xuất hiện trong chương 2), cậu bước vào vs bộ mặt sát thủ như có thể giết bất cứ ai cản đường, ko 1 chút bận tâm đến nạn nhân cũng như ánh mắt kỳ lạ của mn.

Tiến đến gần bàn của 1 lão già dâm dê đê tiện đang ngồi ôm ấp mấy em chân dài, cậu hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, vỡ toang. Giẫm 1 chân lên bàn, cậu gằn giọng vs lão.

"Cút ra, mày có biết mày đang ngồi chỗ của ai ko hả!?"

"Thằng ranh hỗn xược!" Lão già tức đỏ mặt"Mày dám...!!!"

"Dám cái gì!? Có gì mà ông đây ko dám!?" Cậu hếch mặt lên, nở nụ cười ngạo mạn thách thức.

"Mày...! Muốn chết sớm thì tao chiều!" (Ko bik ai chết đâu lão ạ). Nói rồi, lão ta khoát tay ra lệnh cho bon đàn em "Chúng mày, xông lên làm thịt nó!!!"

Bọn đàn em của Hoàng Thiên thấy vậy cũng định xông lên bảo vệ bang chủ.

"Khoan!" Cậu ra hiệu cho chúng dừng lại"Lui xuống!"

"Ơ nhưng mà bang chủ..." 1 thằng đàn em phân bua.

"Để ta ra tay, đang bực thì có thằng đến nộp mạng, tính giờ cho ta nhé" Cậu xông vào giữa cả đám kia, còn lũ đàn em thì chung 1 ý nghĩ "Bọn ngu, động vào bang chủ lác này chỉ có nước chết"

3 phút sau...

"Quá thất vọng, chúng mày ko có đủ sức mạnh để đc coi là dân giang hồ" Hoàng Thiên cười nhạt, giẫm lên mặt 1 thằng người bê bết máu mà vừa bị cậu "xử".

"Bao nhiêu?" Cậu quay sang hỏi thằng đàn em.

"3 phút 19 giây ạ"

"3 phút 19 giây cho 17 thằng, ukm, ko tồi..." Cậu lẩm nhẩm rồi quay sang nhìn lão già mặt đang tái mét "Thấy sao, lão già?!"

"Ơ... tôi..." Lão ta cà lăm rồi vội dập đầu xuống "Đã trót dại, mong thiếu gia tha mạng!"

"Chậc, giá mà lão khôn ra sớm có phải tốt ko" Vừa nói, cậu vừa tiến lại gần, giẫm chân lên vai lão, cậu cười, nụ cười của quỷ "Hôm nay tâm trạng ta ko đc tốt nên... tự trách lão xui đi"

Chĩa khẩu súng bạc đc khắc tinh xảo vào đầu lão ta (2 chị em có súng giống nhau), đôi mắt cậu sắc như dao ánh lên tia tàn nhẫn, ngón tay dần siết mạnh vào cò súng...

Đoàng! 1 dáng người gục xuống, nhưng... ko có máu... cũng phải là chết...mà chỉ là ngất sùi bọt mép vì sợ...

Hoàng Thiên sừng sốt, súng bắn ko ra đạn? Ko lý nào lại vậy đc!

"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng làm ơn đừng gây rối trong này, thưa thiếu gia" 1 giọng nam trầm vang lên bên tai cậu, cậu hốt hoảng quay sang.

Là 1 người con trai mặc đồ bồi bàn mang đôi mắt 2 màu đẹp tuyệt mỹ đang mỉm cười thân thiện "Còn vật này, xin trả lại cho ngài"

Chàng trai cười, rồi thả vào túi áo Thiên... 1 viên đạn. 

"Ngươi..." Qua sửng sốt, cậu cà lăm ko nói đc gì "Làm sao ngươi..."

Người con trai kia lúc nảy ms để ý khuôn mặt của cậu, quả là giống hệt cô gái ban sáng. 1 thoáng ngạc nhiên phảng qua đôi mắt anh, nhưng rất nhanh sau đó, lại ánh lên sự thích thú.

Sau 1 hồi hồn vía lên mây, cuối cùng Thiên cũng bình tĩnh lại, nhìn người con trai hỏi "Ngươi tên gì?

"Tôi là Hàn Vũ Băng" Chàng trai mỉm cười đáp.

"Vậy Bảng, ngươi có muốn làm quản gia ko?" Thiên cũng mỉm cười thỏa mãn "Làm quản gia cho chị gái ta"

"Quản gia?" Băng vẫn ko tắt nụ cười trên môi, hỏi lại.

"Phải, ngươi làm quản gia cho chị gái ta, công việc đơn giản lắm, chỉ cần quản lý sinh hoạt giờ giấc của bả và nhắc nhở thôi, làm đi, ta sẽ trả 5 nghìn USD/ tháng, đồng ý ko?"

"À, chuyện này thì... Cho tôi xem mặt chị gái ngài đc ko?"

"Đây là chị ta" Thiên vừa nói vừa giơ tầm ảnh của bà chị đang ngủ trong tư thế đầu dưới đất, chân trên giường, nhỏ dãi tong tỏng chụp trong dt ra.

"Xin lỗi, ta chỉ có mấy cái ảnh này của bà thôi (đểu thế), chính vì chị ấy bê bối thế này nên ta ms phải tìm quản gia đấy" Cậu vừa nói vừa làm điệu bộ thở dài ngán ngẩm.

"Uhm..." Băng nhìn chăm chăm tấm ảnh đó, đúng là cô ta, anh cười thầm thích thú "2 người là chị em sinh đôi?"

Mặt Thiên chợt rắn đanh lại "Tại sao ai nhìn cũng thấy ta giống con lợn lười biếng này hả?!" (lúc đó, Kiều Thiên "Hắt xì!! Đứa nào nói xấu ta vậy?!)

"À ko, tôi ko có ý gì đâu" Băng cười, vội hạ hỏa "Tôi đồng ý làm quản gia cho chị ngài"

"Có thế chứ" Cậu quên ngay chuyện lúc nãy, mỉm cười thỏa mãn, rồi sực nhớ ra điều gì đó, lại hỏi "Ngươi nấu ăn đc ko?"

"Ukm, nói thế nào nhỉ, tôi..."

"Gì chứ nấu ăn là sở trường của cậu ấy đấy" 1 người phục vụ đi qua chợt nói xen vào "Băng nấu ăn ngon lắm, món Pháp, Ý, Nhật cậu ấy nấu đc hết, ngon hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp ấy"

"Ồ, đẹp trai, nấu ăn giỏi, chỉ riêng việc bắt đc viên đạn vừa nãy cũng đủ chứng tỏ hắn giỏi cỡ nào rồi" Thiên lẩm bẩm, rồi cười ko thể gian hơn đc "Tốt lắm, hoàn hảo rồi, ngươi bao nhiêu tuổi?

"18 ạ"

"Tuyệt vời! Chào mừng ngươi là quản gia thứ 27!!!"

"Thứ 27?"

"À,chuyện dài lắm, kể sau, giờ đi vs ta đã" Thiên nói và hào hứng kéo Băng đi trong niềm vui sướng tột cùng.

================

Lúc đó, Kiều Thiên đang ngồi trước gương nhìn cái môi sưng tấy lên như miếng dồi lợn của mình mà gào lên tức tối. 

"Aaaaaaaa!!! Tức chết mất! Chỉ tại thằng cha đó mà giờ trông mình thế này đây, nhìn tởm ko # gì mấy con mụ dao kéo hỏng cả!"

"Mày than vãn từ sáng đến h là lần thứ mấy rồi?!" Kim ngán ngẩm nói "Mà mày cứ nằng nặc đòi sdt người ta làm gì, bắt bồi thường thật đấy à? Mày có thiếu tiền đâu mà bắt bồi thường chứ"

"Haizzz, thôi mày đừng có nhắc lại nữa (chính bà nhắc lại chứ ai)" Cô bực mình gắt, có chết cô cũng ko thể nói vì hám giai nên ms nằng nặc đòi số "Chán quá, giờ chắc đi đau cũng phải đeo khẩu trang vào, à mà thằng Thiên bảo đi tìm quản gia mà sao vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ"

"Lại tìm quản gia??? Mày lại đuổi nữa à???"

"Tao tưởng mày phải hiểu tao chứ?!"

"Giời ạ, sao ko bảo nó khỏi tìm cho mất công, đằng nào mày chả đuổi?"

"À thì lần này nó bảo sẽ tìm 1 quản gia hoàn hảo theo ý tao, nếu tao thấy đc thì sẽ chỉ có nó ms đc đuổi việc thôi"

"Sao mày hứa liều thế?"

"Có sao đâu, tiêu chuẩn của tao cao thế đời nào nó tìm ra đc"

"Thật à?! Thế mà em tìm đc rồi đấy" Vừa nhắc, Thiên đã đứng ngay ở cửa cười nham hiểm.

"Tìm đc rồi???"

"Ukm"

"Thấy chưa đồ ngu?" Kim cười đắc thắng.

"Xìiiii..., đưa chị mày xem mặt đã, ko đẹp trai thì đừng trách"

"Cứ tự nhiên" Cậu cười tươi "Vào đi"

Tất cả đều hướng ra phía cửa nhưng ánh mắt thì lại # nhau, Thiên (em) thì tự mãn, cô thì hoài nghi, Kim thì tò mò.

Và bước vào phòng là 1 chàng trai đẹp tuyệt mỹ, mái tóc đen bóng cùng khuôn mặt trắng ngần ko chút tì vết, điểm nhấn là đôi mắt 2 màu nhưng vẫn ko làm mất đi nét đẹp xa hoa, và tính quyết định nằm ở nụ cười tỏa nắng rạng rỡ kia!

Kiều Thiên ngớ người ra, chiếc rada tinh nhạy dò giai đẹp lại 1 lần nữa phát ra còi báo động inh ỏi làm máu mũi lại chực phụt ra, nhưng rất may lần này, ban điều hành trung ương thần kinh đã hoạt động nhanh hơn chiếc rada, kịp làm cô hít ngược trở lại thứ chất lỏng đỏ trong mũi mà hét lên.

"Là ngươi!!"

"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi" Băng vẫn cười tươi như hoa chọc tức cô.

"2 người biết nhau sao?" Hoàng Thiên ngạc nhiên.

"Ukm có biết/ Quen biết gì chứ!" 2 người đồng thanh 2 phương án # nhau.

"Biết thì càng tốt, hơ hơ, thế nào, đẹp trai ko?" Cậu ko quan tâm đến câu trả lời của bà chị mà lại gần khoác vai Băng thân mật "Tìm mãi mới thấy đc chàng trai tuyệt vời thế này đấy" (dóc tổ vừa thôi cha nội, vô tình gặp trong bar mà)

"Tuyệt vời cái của khỉ gi! Chị ko chấp nhận thằng này, đuổi! Đuổi ngay!"

"Từ từ đã nào bà chị, anh ta đáp ứng đủ yêu cầu mà, nhớ thỏa thuận ko, chỉ cần đủ tiêu chuẩn thì dù muốn hay ko chị vẫn phải chấp nhận" Cậu cười ranh mãnh.

"Đủ tiêu chuẩn cái gì chứ! Hắn ta có đẹp..." Kiều Thiên cố cãi bướng nhưng lại im bặt và cúi gằm đầu xuống vì ko thể ko công nhận người đứng trước mình là 1 mỹ nam, xong nhớ ra điều gì đó lại ngẩng lên rồi gắt "Chắc gì hắn ta đã thông minh chứ!?"

Như đã chuẩn bị từ trước, cậu lôi hồ sơ của Băng ra đọc vanh vách "Chỉ so IQ gần 300, học vượt cấp đại học năm 13 tuổi và có bằng tốt nghiệp tiến sĩ"

Kiều Thiên cứng hàm, cà lăm cãi cố "Vậy... nhưng mà còn cần giỏi võ... Đúng rồi, bảo hắn thử đánh thắng chị đi!"

"Chị là con gái mà, sao xuống tay đc?!" Hoàng Thiên bất bình thay cho Băng.

"Ko cần biết, cứ thắng chị đi đã!" Cô vênh mặt lên giời, đắc thắng nói. Haizzz, tiểu thư của chúng ta thật thủ đoạn, dù Băng có thắng đc đi nữa thì cũng mang tiếng là vũ phu, đánh phụ nữ = đuổi việc!

"Chị..." Thiên tức nổ đom đóm mắt.

"Đc rồi, cứ đẻ tôi xử lý" Băng nãy giờ im lặng liền bước lên phía trước "Chỉ cần thắng cô phải ko?"

Mọi người sửng sốt, ko lẽ hắn định đánh thật?

"Phải"

"Ukm vậy thì..." Băng cười, bước lại gần Thiên trước ánh mắt kinh ngạc của Kim và Thiên, rồi bất chợt quỳ xuống trước cô.

Vuốt mái tóc đen mượt và tạo vẻ mặt của 1 thiên thần, khóe môi nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo, anh nở nụ cười tỏa nắng "sát thương hàng loạt, cưa đổ Điêu Thuyền, hạ gục Tây Thi" danh bất hư truyền. 

"Làm sao tôi có thể xuống tay vs 1 quý tiểu thư yêu kiều, diễm lệ thế này chứ" Anh cầm lấy đôi tay thon dài của cô, rồi đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt ngào.

Mặt cô đỏ hơn cả cà chua chín, sau đó, máu đào đỏ tươi phụt ra tung tóe từ mũi và cuối cùng... bất tỉnh nhân sự...

Thắng ko cần đánh! Hạ knock out! Anh đúng là mang sắc đẹp hại dân hại nước mà!

"Thắng như vậy có đc ko?" Băng phủi tay, từ từ đứng dậy, quay sang hỏi Hoàng Thiên đang mắt chữ A mồm chữ O.

"A...ờ, tất... tất nhiên là đc" Cậu lúc này ms tỉnh mộng, ú ớ nói (mặt ngu cực).

=============

"Ko!!!!! Ta ko chịu!!!!! Nhất định ko!!!!!!" Kiều Thiên hét lên ấm ức.

"Sao chứ, chị đã thua rồi mà" Hoàng Thiên vênh mặt đắc thắng nói, cười 1 tràng dài khả ố.

"Hừ, đc rồi, nhưng mama liệu có chịu để 1 thằng trai lạ suốt ngày đi theo giám sát chị ko chứ!?"

Thế nhưng trái vs dự đoán của cô, Dương phu nhân lại vui vẻ, hồ hởi nắm lấy 2 tay Băng.

"Cậu tên là Băng đúng ko? Chào mừng cậu đến vs nhà tôi"

"À vâng" Băng vẫn cười tươi (KT: mún bẻ răng lắm rồi).

"Sau này ngờ cậu trông chừng con bé nhé" Vỗ vào lưng anh cái đét như hành động vô giáo dục của mấy bà già thấy giai đẹp là nhỏ dãi ngoài chợ, Dương phu nhân kéo Kiều Thiên ra thì thầm.

"Con sướng nhé, có quản gia đẹp trai như vậy, mama ghen tị đấy" (h thì bik tính hám giai của Thiên thừa hưởng từ ai rồi nhé)

Cô đứng hình, cười méo mó, muốn khóc cũng ko khóc đc. Mẹ ơi, chỉ vì người ta đẹp trai mà mẹ đánh đổi cuộc sống sau này của con gái mẹ sao!? 

"Giờ thì tiêu thư chắc ko còn phản đối gì nữa chứ ạ!?" Băng cười đúng kiểu ác ma, cố tình kéo dài chữ tiểu thư chọc tức cô.

"Ko..ko c...c...có..." Kiều Thiên đành bất lực nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro