CHƯƠNG 4: QUẢN GIA HAY OAN GIA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: QUẢN GIA HAY OAN GIA?

Cuộc chiến của tiểu thư và quản gia đã bắt đầu bằng 1 buổi sáng bình yên chim hót líu lo...

"AAAAAAAA!!! TÊN BIẾN THÁI NHÀ NGƯƠI LÀM TRÒ GÌ VẬY??!" Tại khu biệt thự to đẹp bình yên tập đoàn Dương Vũ... À, nói "bình yên" tức là trước khi có 1 tiếng hét kinh thiên động địa làm rung chuyển cả khu phố và vỡ hết cửa kính những ngôi nhà lân cận.

Dương Vũ Kiều Thiên- tác giả của tiếng hét đang yên vị trên nền đất, cầm cái gối ôm phang lấy phang để vào đầu chàng quản gia đẹp trai tội nghiệp.

"Ngươi muốn về chầu ông bà hay sao mà dám làm thế hả!?" Cô tức giận nói mà mặt vẫn đỏ rần rần.

"Ai da, tiểu thư bới giận" Chàng quản gia nhún vai, thở dài làm bộ kể cả "Tại gọi mãi mà tiểu thư ko dạy, nhớ lời thiếu gia dặn tai là điểm yếu của tiểu thư nên tôi mới..."

"Thiếu gì cách gọi mà ngươi lại cắn vào tai ta hả???" Thiên ôm lấy 1 bên tai nơi dấu răng của Băng vẫn còn in hằn.

"Tiểu thư thứ lỗi, chuyện là tối qua tôi ăn ko đủ, vs lại trông tai tiếu thư thật giống vs mấy miếng gà mà tiểu thư giành ăn của tôi quá, nên là..." Vừa khéo trả lời, chàng quản gia tinh ranh vừa có ý móc mỉa chủ nhân của mình.

"Ngươi..." Cô tức muốn ói máu nhưng ko làm gì đc, đành ngậm đắng nuốt cay cho qua "Tạm tha cho ngươi, hừ!"

"Xin đa tạ" Vừa nói, Băng vừa cúi người mà trong bụng ko khỏi cười thầm "Giờ thì mình đã hiểu tại sao thiếu gia lại thích chụp lén lúc cô ta ăn và ngủ đến thế"

Trút bực dọc xuống từng bước chân vào nền nhà 1 cách vô tội vạ, Kiều Thiên vác vẻ mặt cáu kỉnh đi xuống ăn sáng.

"Chào buổi sáng, bà chị, hôm nay dậy..." Hoàng Thiên tươi cười chào hỏi thì cô gắt lên cắt ngang lời.

"Chào hỏi cái gì hả!!? Đồ hại bạn!!!" Giận cá chém thớt, cô trút giận lên đầu cậu em trai chỉ vì nó tha về nhà cho cô "cục nợ" to tướng.

Mắt tròn mắt dẹt nhìn bà chị xung thiên, cậu quay sang hỏi người từ lúc theo sau cô đén giờ vẫn tủm tỉm cười, hỏi.

"Ngươi làm gì mà bả nổi đóa lên như vậy?"

"À, cũng ko có gì đặc biệt" Băng vừa đáp vừa lôi dt ra "Chỉ là dọa 1 chút cho tiểu thư biết nghe lời thôi"

Anh đưa cho H. Thiên xem mấy bức ảnh về tư thế ngủ có 1 0 2 của K. Thiên mà anh tiện tay lôi ra chụp. H. Thiên xem xong cười sằng sặc

"Wahaha, ngươi nhanh tay thật, ta cũng chưa có diễm phúc đc chứng kiến mấy tư thế mới bà ý sáng tác ra đâu. Đc đấy, lần sau chụp thêm mấy bức "độc" nữa rồi gửi cho ta"

"Vâng, hôm nay có lẽ tôi sẽ "chôm" thêm mấy tấm về cách ăn của tiểu thư nữa" 2 người này quả là tâm đầu ý hợp, tư tưởng lớn gặp nhau

"Ừ đúng rồi, còn cả..."

"2 cái con người kia có vào ăn ko hay đứng đấy bàn mưu tính kế bôi xấu tôi hả!!?"

===============

"Con gái nè, hôm nay con thử nấu cho mama 1 bữa trưa ra trò đc ko?" Đang ăn, Dương phu nhân đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu ko khí căng thẳng do vẻ mặt như sát thủ của K. Thiên.

"Sao ạ? Để con nấu sao?" Cô tròn mắt nhìn mama đại nhân đang cười tươi nhìn tay quản gia.

"Mama à, đầu bếp nhà mình đột quỵ chết hết hay sao mà lại nhờ chị nấu chứ!? Mama có nhớ lần cuối chị ta vào bếp là suýt cháy nhà ko?!" H. Thiên nói vs vẻ bất mãn.

"Thằng quỷ, ngậm mồm đê!" K. Thiên nổi đóa, ném ngay vào đầu thằng em 1 mẩu bánh mì.

"Haizz, chính vì thế nên mama ms muốn con gái học 1 chút nữ công gia chánh nè, vs lại biết đâu lần này có kỳ tích xảy ra thì sao?!"

"Nhưng mà mama à, con có bik nấu đâu" Cô bối rối trả lời.

"Quản gia Băng sẽ chỉ đẫn cho con, đc chứ?"

"Ơ, tôi..." Chàng quản gia đang ngồi thả hồn ra cửa sổ thì bị mama đại nhân kéo giật về hiện tại, giật mình vì tự nhiên bị lôi vào, anh phân bua "Thưa phu nhân, tôi ko..."

"Cậu sẽ làm chứ, đúng ko?" Dương phu nhân nở 1 nụ cười dịu dàng sát thủ uy hiếp anh, dòng chữ "Ta đây rất là muốn thấy anh khi làm bếp đấy" hiện ra đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân.

"Vâng, t... tôi rất vui lòng..." Băng miễn cưỡng nói, trong bụng nghĩ thầm "Ép người quá đáng"

"Mama làm như bắt con đi chung vs cục nợ này chưa đủ khổ hay sao ý"

"Ta nói làm thì làm đi, đừng có cãi" Mặt mama trong chốc lát biến đổi như sắp giết người đến nơi "Cả H. Thiên cũng làm luôn đi"

"What the hell??? Sao lôi luôn con..." Cậu nhảy dựng lên nhưng trông thấy vẻ mặt của mama thì cười nịnh nọt " Vâng, con sẽ làm"

Thế là bộ 3 oan gia bắt tay vào làm bữa trưa bất đắc dĩ theo yêu cầu oái oăm của mama đại nhân.

"Thực đơn là thế này: chúng ta sẽ làm salad nga và mỳ ý theo yêu cầu của phu nhân" Băng nói, cố nén tiếng thở dài ngán ngẩm.

"Haizzz..., mama đúng thật là... sao tự nhiên lại tai ngược như vậy chứ...' K. Thiên phàn nàn.

"Thôi ý mama là ý trời, làm cho xong đi"

15' sau...

"Trời ơi, chị ngớ à! Đó kà đường đâu phải muối!"

"To mồm quá nhỉ! Thế lúc đầu đứa nào cho nhầm mù tạt thay vì mayonaise vậy!?"

"2 người thôi đi, cháy khết lẹt rồi kìa"

"Thôi chết cha, nồi nước sốt..."

"Úi mẹ ơi nóng!"

Bọn chúng chí chóe cãi nhau, sau đó thì chiến tranh thế giới lần 3 đã bùng nổ! 

H. Thiên khai hỏa bằng cách phụt sốt cà chua vào mắt K. Thiên, cô phản công lại bằng tung lọ mù tạt lại nhưng ko may lại văng vào đầu Băng. Tức khí, anh lấy 1 chai soda gần đo,xóc ga thật mạnh và tung "Hỏa tiễn thần công".

Cuộc chiến diễn ra dai dẳng và khốc liệt cho đến khi tiếng của mama đại nhân vang lên "Mấy đứa sáp xong chưa? 10' nữa ta xuống đó nhé"

Chúng vội đình chiến và làm vội làm vàng món mỳ ý khét lẹt và đĩa salad nát bét.

Kết quả là mỗi đứa bị tặng cho 1 cục u trên đầu (trừ Băng, đúng là người đẹp thì dẽ đc tha thứ hết mà)

"Tại sao mama ko đập thằng đó chứ?" Cô ấm ức.

"Vì lỗi chủ yếu là ở 2 con" Mama nghiêm nghị đáp mà ko bik 2 đứa nó đang nghĩ thầm "Có mà mama ko nỡ xuống tay vs những người đẹp trai thì có"

"Tụi con đã bảo là ko bik nấu rồi mà..."

"Phải đó, tại mama ép mà"

"2 đứa bay lải nhải điếc tai quá, vs lại, ta vừa nhận đc thông tin từ papa..."

"Là gì ạ? Papa có quà cho tụi con hokmama?" 2 đứa nó phấn khích hỏi dồn, mắt sáng như sao.

"Có, đó là 3 suất học trong trường cấp 3 Mairist (bịa đại), 3 đứa chuẩn bị nhập học ngay ngày mai đi"

"WHAT THE HELL??? ĐI HỌC???"

chap này hơi rối,sr các tình yêu TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro