CHƯƠNG 5: NHẬP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: NHẬP HỌC

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đây đúng là 1 sự bất công xã hội!"  K. Thiên ngồi trên giường và đang lên cơn thịnh nộ, trút giận vào những con gấu bông tội nghiệp làm lục phủ ngũ tạng của chúng tuôn hết ra ngoài. Những người hầu đứng ngoài cửa thì run lên bần bật bởi lẽ chủ nhân của họ đang xung thiên, điều đó thì tức là chỉ cần sơ sảy 1 chút thôi, là khăn gói ra đi vĩnh viễn.

Sau khi tra tấn hết tất- cả- những- thứ- có- thể- tra tấn- đc, cô ms hả giận đc đôi chút và hồi tưởng lại cuộc đối thoại hồi sáng vs mama đại nhân.

"Mama à, sao lại phải đi học chứ, bọn con có bằng đại học từ mấy năm trước rồi, giờ bắt bọn con lưu ban sao?!"

"Aizzz~~~ Mama ko có quyền gì trong chuyện này đâu, đây là lệnh đã đc ban bố từ papa các con, mama dù có muốn cũng ko làm gì đc"

Cả 2 đứa cứng hàm, papa mà đã quyết có Chúa ms cản nổi, chợt đầu cả 2 lóe lên cái gì đó rồi quay sang nhìn nhau cười như ác quỷ. 

"À này, papa còn nói thêm là ở trường có camera giám sát 24/24, các hình ảnh quay đc sẽ chuyển về trực tiếp cho papa xem, nên là 2 đứa có quậy phá hay giở trò gì thì papa cũng biết hết đó" Như đọc đc 2 đứa con "yêu quái" của mình đang nghĩ gì, Dương phu nhân nở nụ cười tươi roi rói "nhắc nhở thiện ý" làm mặt bọn chúng trong chốc lát xụ xuống như như quả bóng bay căng phồng bị chọc cho xịt hơi.

Haizz~~~ chuyện đời ** le ai mà lường trước cho đc. Thật là chịu ko thấu. Cô bất lực nằm vật ra giường chả biết làm gì ngoài cầu chúa cho papa đổi ý. Bị bắt đi học cùng vs đôi oan gia kia đã chả # nào 1 cực hình dã man rồi, giờ Hạ Ngọc Kim lại bị ốm phải nhập học chậm 1 tuần nữa, thử hỏi còn gì điên tiết hơn. K. Thiên bực bội lầm bầm mà ko hay lúc này đôi oan gia kia cũng đang có chung suy nghĩ như vậy.

Thôi cứ để mặc cái sự đời cho số phận quyết định, nghĩ nhiều mệt thân. Cô thầm nghĩ rồi lăn ra ngủ luôn (sax).

Sáng mai có vẻ sẽ đầy hứa hẹn là 1 buổi sáng thú vị đây.

=============

"AAAAAAA!!! TÊN ĐIÊN KIA, TA ĐÃ BẢO NGƯƠI ĐỪNG GỌI TA DẬY BẰNG CÁCH ĐÓ NỮA CƠ MÀ?!!"

"Tôi vẫn nhớ mà, tôi đâu có cắn tiểu thư" Chàng quản gia trẻ điềm đạm lên tiếng bào chữa.

"Tên biến thái này, cắn vs liếm khác quái gì nhau hả?!!" Cô bực mình gắt um lên, ném luôn cái gồi vào Băng.

Quản gia họ Hàn bắt gọn lấy cái gối và quăng lên giường, rồi ms từ tốn lên tiếng "Răng và lưỡi có # nhau ko tiểu thư?!"

Lần nào cũng vậy, cô chủ trẻ họ Dương luôn là kẻ thua cuộc, cứng hàm trước lý lẽ rắn rỏi của chàng quản gia đành nuốt cục tức trong lòng cho qua.

"Đồng phục trường đâu đưa ta"

"Đây ạ" Băng đưa ra 1 bộ đồng phục nữ nhìn giống hệt vs bộ đồng phục nam mà anh đang mặc.

Đó là 1 bộ gồm sơ mi và áo khoác ngoài màu đen viền trắng, váy xếp li nếp cẩn thận cũng màu đen nốt cùng 1 cà vạt đỏ in hình thập giá.

Cô cầm lấy bộ đồng phục ngắm nghía rồi rồi đi ra thay đồ và vscn trong 5 '' (kinh ***) 

Thế là bộ 3 oan gia lên dường trong cùng 1 tâm trạng giống nhau (là gì các pạn tự đoán nhá)

K. Thiên quay sang nhìn Băng "Có gặp ở trường thì giả vờ như ko quen biết nhé"

"Vâng thưa tiểu thư" Anh vẫn lễ phép đáp, bề ngoài thì tươi cưới nhưng ai biết đc bên trong chàng quản gia đẹp trai đang nghĩ gì chứ "Câu đó đến lượt cô nói sao con nhóc ngang ngược, mọi người mà biết đc tôi làm quản gia cho 1 đứa như cô thì người chết nhục là tôi chứ ko đến cô đâu, mang cái danh quen đã nhục rồi chứ nói gì..."

"Em zai này, đã nghĩ ra trò gì vui đẻ quậy chào mừng ngày nhập học chưa?"

"Hiện tại thì chưa, vấn đề bây giờ là làm sao để qua mắt đc papa cơ... À, dừng ở đay đc rồi bác tài xế ạ, chúng từ đay đi bộ vào trường"

Chiếc Rollroyces đen bóng đỗ xịch lại ngay bên lề đường, và 3 con người đẹp như minh tinh màn bạc vừa bước vào cổng trường đã lập tức thu hút đc đông đảo sự chú ý từ các hs trong trường.

"Ui mẹ ơi, minh tinh đến đây quay phim hả!?" hs1.

"Lạy chúa tôi, nhìn anh chàng tóc đen đó kìa" hs2.

"2 người kia hình như là sinh đôi, giống quá" hs3.

H. Thiên chẳng quan tâm, đeo headphone vào tai rồi đi thẳng ko quay đầu lại, cậu luôn là tảng băng di động vs con gái trừ bà chị và Hạ Ngọc Kim (quan hệ giữa 2 người này đặc piệt lắm nhá, về sau ta kể cho) trong khi Băng vẫn nở nụ cười tỏa nắng làm cho bao nữ sinh trong trường phụt máu mũi và bất tỉnh nhân sự.

K. Thiên quay sang mỉa mai "Ngươi cũng thích đc nổi tiếng nhỉ"

"Cũng có cái lợi mà tiểu thư, làm cho ai đó xịt máu mũi và bất tỉnh chả phải rất thú vị sao!?"

Cô đỏ mặt tức giận khi hắn gợi lại cho cô cái hình ảnh mất mặt trước đây, thật muốn lấy đậu phụ đập vô đầu tự sát chết quá ngượng kinh lên đc.

3 người đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp- 11A1.

"Các em à, hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới nhé, đề nghị các em cho 1 tràng vỗ tay!" Bà giáo đon đả nói, mắt biến thành hình trái tim như bao nữ sinh # trong lớp khi nhìn thấy Băng và Thiên (em).

"Ọe, cho xin đi bà già, gần 40 rồi trẻ trung gì nữa đâu mà còn nói giọng ** ó ẹo ọ nghe nổi hết cả da gà" K. Thiên nghĩ thầm, nếu ko phải nhận đc lời cảnh cáo của papa thì cô đã nói huỵch toẹt ra rồi.

"Các em tự giới thiệu về mình đi"

"Chào, tôi là Hàn Vũ Băng, sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều" Lại cái nụ cười "hại dân hại nước''

ấy, trong 1 buổi sáng mà tung ra 2 lần, quản gia trẻ à, anh có biết anh đang làm chật phòng y tế trường ko!?

''Chào, tôi tên Dương Vũ Kiều Thiên" Cô từ tốn giói thiệu mình trước những biển dãi của đám con trai.

"Hoàng Thiên" Sành điệu hơn cả, cậu em trai song sinh giới thiệu vẻn vẹn 2 từ ngắn gọn mà xúc tích rồi thản nhiên ngồi vào chỗ cuối lớp ko kịp để bà giáo lên tiếng.

Cô chị thấy vậy cũng ngồi vào cạnh thằng em luôn. Còn chàng quản gia trẻ thì ngồi ngay bàn trên 2 người.

Cứ người đẹp là sẽ đc tha thứ hết, châm ngôn thường nhật và dễ hiểu từ đời này sang đời # vẫn luôn ko thay đổi, đương nhiên cô và cả lớp cũng ko phải ngoại lệ.

2 tiết đầu diễn ra 1 cách tẻ nhạt và ko có gì đáng nói thừ 1 việc cứ 5'' lại có mấy nữ sinh quay ra liếc mắt đưa tình vs Thiên (em) và Băng làm Thiên (chị) thấy khó chịu vô cùng.

Vào tiết Toán của ông thầy "mặt rắn" khét tiếng cúa trường, ổng bắt gặp H. Thiên đang ngủ gục trên bàn say như chết liền dựng dậy và ra 1 phương tình của lớp 12.

"Em đã ngủ ngay trong tiết 3 như vậy à? Làm thử cái này đi"

"Nhưng thầy ơi, chúng ta còn chưa học gì ma" Vài nữ sinh lên tiếng "bênh" thần tượng.

"Cậu ta khiến tôi muốn có ác ý vs cậu ta"

Nhưng thật ra sự lo lắng của mấy nữ sinh là thừa vì ngay lập tức Thiên lên bảng và nhoay nhoáy giải phương trình 1 cách ngon lành.

"Em làm nhanh như vậy, để tôi kiểm tra..." Ông thầy hơi sững sờ rồi săm soi bài giải, mắt ổng như muốn lòi ra ngoài "Chính... chính xác"

Tất cả lớp sửng sốt trừ 2 người (là ai biết rùi đấy)

, nữ sinh thì vỗ tay rầm rộ còn nam sinh thì ghen tị và ngưỡng mộ.

"Thưa thầy, những gì trong SGK 11 và 12, nâng cao cũng thế, em đều biết hết. Có điều, ko gì thầy có thể dạy cho em đc nữa cả, em chỉ đến trường vì bắt buộc đến trường ms có thể tốt nghiệp, vì thế, chuyện em ngủ trong giờ học xin thầy đừng ý kiến gì cả. Nếu nuốn, thầy có thể kiểm tra em bất cứ lúc nào"

H. Thiên phát biểu 1 tràng dài làm lão thầy đơ người, còn K. Thiên thầm tự hào về em trai.

"Em... em ko thể..."

"Ồ, có thể chứ thầy" Lần này đến lượt cô đứng lên phát biểu thay em trai "Chúng em đã có bằng đại học và bằng tiến sĩ rồi, thậm chí có cả những thứ mà chưa chắc thầy đã có, như vậy, nếu thầy ko còn gì để truyền đạt cho chúng em nữa thì hãy để chúng em bồi dưỡng sức khỏe bằng cách ngủ chứ thầy, ăn đc ngủ đc là tiên mà"

Nói xong, cặp sinh đôi quái quỷ cười thầm vs nhau trước 36 đôi mắt và 18 cái quai hàm rớt xuống cùng lúc của mọi người (bao gồm cả ông thầy)

Ông thầy sau khi tiêu hóa thông tin thì dỏ mặt tía tai tức giận. Đường đường là 1 giáo viên giỏi hơn 30 năm đi dạy giờ lại phải nhịn nhục trước 2 đứa học trò ranh vắt mũi chưa sạch. Ổng đành nhẫn nhịn mà quay lên giảng tiếp mà ko để ý có 2 ánh mắt nhìn nhau rất chi là gian tà và quái đản. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro