CHƯƠNG 12: SỰ RÀNG BUỘC VĨNH CỬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu... dỏ thẫm cả 1 vùng trời, cái mùi tanh nồng ghê tởm ấy lan tỏa khắp ko gian đỏ quạch 1 màu. Đứa bé gái ngồi đó, ôm chặt lấy bé trai, sợ đến ko thốt nên lời, dôi mắt hoang mang mở to nhìn người phụ nữ nằm bất động dưới đất, toàn thân bê bết máu như 1 chú nai con lạc lõng...

''Th... Thiện Anh, đưa em... chạy... chạy đi con. Ở đây... nguy hiểm lắm...'' Người phụ nữ nói khẽ, cố gắng nở nụ cười yếu ớt.

''Nhưng... Mẹ ơi... Vậy còn mẹ...?'' Đứa bé thì thào đầy lo sợ, nước mắt chực trào ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé.

''Con Cứ đi trước đi, mẹ... mẹ sẽ theo sau con ngay thôi''

Cố vớt vát chút hơi sức cuối cùng đưa tay chùi nước mắt đang chảy ướt đẫm đôi gò má đứa bé, người mẹ trấn an ''Ngoan nào, Thiện Anh, có gì mà phải khóc...? Rồi mẹ sẽ về bên con ngay thôi mà. Ngoan, nghe lời mẹ... đưa em chạy đi nhé. Thiện Anh là 1 đứa trẻ ngoan mà, đúng ko...?!''

''Ko, mẹ ơi...''

''Nhóc con, ****** nói đúng đấy, có gì mà phải khóc hả!?'' 1 người đàn ông cao lớn xuất hiện, trên tay hắn cầm 1 vật gì đó, đen sì...

Đoàng! Máu, lại là máu kìa... máu đang vấy bẩn lên mắt con bé. Nó mở to đôi mắt, ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra...

''Thấy sao hả nhóc con?! ****** vừa từ trần đấy''

Giờ thì nó đã hiểu, mẹ nó vừa bị sát hại, bởi 1 người đàn ông lạ mặt, ko rỏ danh tính. Con bé 3 tuổi vùng dạy, mặt ướt đẫm những dòng nước mắt, đôi mắt rừng rực lửa hận thù...

''Ông... sao ông lại giết mẹ toi???''

''Ồ... đúng là cái biểu cảm ấy, chính đôi mắt căm phẫn rực lửa hận thù ấy, nhóc con thể hiệ tốt lắm. Này, nếu muốn trả thù cho ******, thì hãy nhớ lấy cái tên...''

...

''KO!!!!!" K. Thiên ngồi bật dậy, mắt mở to, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thỏ dốc. Vừa rồi... lại là cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng hiện hữu về từng đêm suốt 6 năm trời. Rốt cuộc... vẫn chưa thể xóa nhòa đc nó...

Mỗi khi nó đến, cô cảm thấy đau kinh khủng, giống như trái tim bị ai đó khoét rỗng 1 lỗ vậy.

''K. Thiên! K. Thiên! Con ko sao chứ?'' Mẹ cô hốt hoảng chạy vào hỏi han con gái.

''Mẹ...?'' Cô hoang mang hỏi.

''Con bị bắt cóc, giờ đã dc đưa về nhà rồi'' Mẹ cô trấn an.

''Vâng..." Cô đáp mà đôi mắt nhìn xa xăm, vô hồn.

''Phu nhân, tiểu thư ko sao chứ?'' Chàng quản gia bước vào, hỏi han tình hình của chủ nhân.

''Rồi, con bé ko sao. Ta rất cám ơn anh đã đi cứu 2 đứa nó'' Dương phu nhân cảm động nắm chặt lấy 2 tay anh, mắt ngấn lệ.

''Phu nhân đừng nói thế, đó cũng là trách nhiệm của quản gia tôi mà'' Cười khách sáo,anh nói vs phu nhân.

''Anh thật là 1 quản gia tốt, nhất định ta sẽ trả ơn cho anh. Thôi, mẹ đi ra cho con nằm nghỉ nhé'' Dương phu nhân đi ra và khép cửa lại.

Trong phòng giờ chỉ còn mỗi K. Thiên và Băng.

''H. Thiên đâu?''

"Thiếu gia cũng đang nằm nghỉ bên phòng đối diện, cậu ấy chỉ bị chấn động nhẹ, cần đc nghỉ ngơi''

''... Vậy à''

''Tiểu thư mau nằm nghỉ đi''

''... Ngươi có điều gì muốn nói vs ta ko?''

''...'' Quản gia họ Hàn im lặng, ánh mắt trầm ngâm khó hiểu, rồi tiến lại gần chiếc giường nơi vị chủ nhân đang nằm, anh cười.

''Ưkm, tiểu thư à, tôi nghĩ là có đấy'' 

K. Thiên giật mình, chỉ trong thoáng chốc mà tông giọng đã thay đổi hẳn, trầm hơn... và có chút gì đó thật ma mị, đầy mê hoặc. Quay sang nhìn người quản gia đang đứng bên cạnh, cô lại thêm 1 phen giật thót tim.

Đôi mắt 1 xanh 1 đỏ!

''Ngươi...'' Kinh ngạc ko thốt nên lời, cô trừng trừng nhìn vào cái người đang đứng trước mặt ấy.

''Có nhiều điều cần nói lắm chứ'' Quản gia ác quỷ cười ma mị.

''Ngươi... là ai?'' Lấy lại bình tĩnh, K. Thiên tiếp tục hỏi.

''Chủ nhân à, tôi tưởng tôi đã giới thiệu rồi chứ nhỉ. Tôi là kẻ đứng đầu các ác quỷ đến từ địa ngục và là đầy tớ trung thành đến chết của cô, chủ nhân''

''Ngươi nói... chủ nhân?'' Nhíu mày tỏ vẻ ko hiểu, cô nhìn trân trân vào ác quỷ tìm kiếm 1 cấu trả lời. 

''Phải, chủ nhân. Cô đã giải thoát cho tôi mà, cô ko nhớ sao?''Hắn cười quỷ dị rồi khẽ nhấc đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của chủ nhân lên ''Thậm chí chúng ta còn lập cả giao ước và có đóng dấu kia mà''

Giơ bàn tay đang cầm lên để chủ nhân mình thấy dấu ấn của bản giao ước đó, ác quỷ dồng thời nới lỏng cad vạt và hàng cúc đầu áo sơ mi, để lộ ra 1 hình xăm kỳ lạ sau gáy trông giống hệt vs cái hình trên tay cô.

Kinh ngạc nhìn dấu ấn trên tay mình và sau gáy của ác quỷ, K. Thiên hoang mang ko biết nói gì.

''Cô đã thấy rồi chứ? Dấu ấn bản giao ước này mãi mãi ko thể xóa nhòa gióng như quan hệ giữa 2 chúng ta, vĩnh viễn''

''Mãi mãi sao? Ngươi ko đùa đấy chứ?''

''Ko hề, mọi thứ tôi nói đều là sự thật, tin hay ko tin là ở cô, nhưng mọi vật trên đời đều có sự ràng buộc, cô biết đấy. Cô đã giải thoát cho tôi, thì cũng sẽ là chủ nhân của tôi, sự ràng buộc này... là vĩnh cửu''

======== End chương 12 ========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro