CHƯƠNG 13: ĐỊNH NGHĨA CỦA 'MÃI MÃI'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vĩnh cửu? Mãi mãi? Ngươi hiểu thế nào là 'mãi mãi' ko?!'' Tối sầm nét mặt lại, trầm giọng xuống, cô nhấn mạnh từng từ 1.

''Hả?'' Thoáng ngạc nhiên phảng qua trong đáy mắt Hàn quản gia. Nhìn vị chủ nhân vẫn đang yên vị trên giường chiếc mặt, anh hỏi lại.

''MÃI MÃI SAO!!? ĐỪNG NÓI VS TA TỪ ĐÓ KHI MÀ CHÍNH NGƯƠI CŨNG KO ĐỊNH NGHĨA NỐI!!! THẾ NÀO LÀ MÃI?!! NGƯƠI CÓ HIỂU KO HẢ???" Vùng dạy 1 cách quá khích khỏi chiếc giường, K. Thiên hét lên giận dữ, đôi mắt trong chốc lát rừng rực lửa hận thù và phảng phất nỗi đau thương cố che giấu nhưng vô ích.

Túm lấy cổ áo người tự xưng là đầy tớ của mình ở trước mặt, cô tiếp tục quát to ''NGƯƠI CÓ HIỂU ĐC KO??! 'MÃI MÃI' ẤY???''

Kinh ngạc nhìn người chủ nhân đang hành động 1 cách quá khích đang nắm chặt cổ áo mình, chàng quản gia ko biết phải nói gì, con mắt phải từ màu đỏ dần chuyển thành đen.

Ngừng lại 1 lúc vì chợt nhận ra mình đang thái quá, cô gục đầu xuống, ko thể nhìn rõ nét mặt.

''Mãi mãi... Đừng nói vs ta những lời vô nghĩa ấy'' Lấy lại đc chút bình tĩnh, K. Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn cũng chút cảm xúc, từng lời thốt ra cũng lạnh như băng đá ngàn năm ''Ngươi có thể đi đc rồi''

Quay người đi 1 cách lạnh lùng, cô nói vs snh.

Khóe môi chàng quản gia chợt ẩn hiện nét cười cười tà mị, sắc màu đỏ tươi dần dần xâm chiếm và nuốt gọn lấy sắc đen trong tròng mắt phải, đưa tay giữ chặt lấy cổ tay người chủ nhân đang toan bỏ đi ấy, anh cươi đầy mê hoặc.

''Đúng là tôi ko thể định nghĩa rõ 'mãi mãi' mà cô nói là gì, nhưng tôi có thể đảm bảo chắc chắn tôi sẽ ko bao giờ rời chủ nhân nửa bước. Bất cứ khi nào cô cần đến kẻ tôi tớ hèn mọn này, hãy ra lệnh, dù là bất cứ ỏ đâu hay bất cứ khi nào, tôi sẽ xuất hiện và thực hiện ý nguyện của cô. Chả phải tôi đã nói rồi sao, dù có muốn hay ko cô cũng ko thể chối bỏ đc tôi cũng như vết xăm trên tay này. Bằng cách đó, tôi sẽ mãi ở bên và phục tùng cô cho đến chết''

Nắm chặt lấy cổ tay đã đỏ lừ của chủ nhân và nâng mu bàn tay trái nơi vết xăm yên vị lên như muốn khẳng định lại 1 lần nữa điều mình nói, Hàn quản gia vẫn ko tắt nụ cười quỷ dị trên môi.

''Ko biết theo cô như vậy đã đủ nghĩa của mãi mãi chưa?''

''... Ngươi thì biết gì chứ, ta nhắc lại lần nữa, đi ra mau'' Vẫn cái giọng lạnh lùng lãnh khốc ấy, K. Thiên giật tay mình khỏi đôi bàn tay cứng như thép nguội của Băng và ra lệnh lại lần nữa mà chẳng buồn quay đầu lại.

''... Đc thôi, nếu đó là điều chủ nhân mong muốn'' Cũng ko dai dẳng lâu, Hàn quản gia từ từ thả tay ra.

Bước ra khỏi phòng và khép cửa lại vs nét cười khó hiểu trong ánh mắt. Hàn Vũ Băng bước đi mà ko để ý trên gương mặt chủ nhân... 1 giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài.

''Làm sao... làm sao... 1 ác quỷ như ngươi có thể hiểu đc chứ... Và sẽ chẳng có ai hiểu đc cả...'' Lặng lẽ nhìn vết xăm đã in sâu trên mu bàn tay trắng trẻo của mình, cô khẽ áp nó lên môi và khép hờ mắt để mặc cho giọt lệ vẫn cứ lăn dài trên gò má, K. Thiên cười chua xót.

''Mãi mãi ư... 1 từ thật quen thuộc... và đáng ghét làm sao...'' 

Trước đến giờ, đã có biết bao nhiêu người nói và hứa cái từ đó vs cô rồi... những chẳng 1 ai... thực hiện đc đúng nghĩa cái từ đó cả, chẳng 1 ai. Vì thế, cô tức giận mỗi khi ai đó nhắc lại cái cụm từ đáng ghét này, nó như 1 nhát dao cứa sâu vào vết thương lòng tưởng như sắp lành của cô khiến nó lại rỉ máu và đau trở lại. Thế nên... làm sao cô tin đc chứ, vì những lời hứa đó, đều bị bỏ dở cả mà, tất cả mọi người đều thế cả. Hứa sẽ ở bên cô mãi mãi... rồi lại ko thực hiện đc, tất cả đều bỏ cô mà đi.

Gì mà ở bên mãi mãi chứ, 1 ác quỷ như hắn làm sao mà hiểu đc nỗi đau riêng trong cô. Đến con người còn ko hiểu cơ mà, thì 1 ác quỷ máu lạnh còn hiểu đc thế nào là sự đáng sợ khi cô đơn, ko có ai bên cạnh chứ... Trên thế gian, luôn chỉ có duy nhất 1 sự thật, còn lại đều là giả dối và là sự tàn nhẫn...

''Chị...'' Đứng ngoài cửa đủ để nghe toàn bộ những gì ngươi trong phòng nói, H. Thiên nhắm mắt buồn bã.

Vì bản năng song sinh tiềm ẩn trong mỗi cặp sinh đôi nên cậu hiểu và cảm nhận đc sâu sắc những gì chị mình đang thấy. Hóa ra, chị vẫn luôn âm thầm chịu đựng nỗi khổ riêng như vậy.

Cậu đã ko biết và ko để ý, cái tính nóng nảy, dễ bốc đòng bên ngoài của chị chỉ là 1 cái mặt nạ thủy tinh để che giấu di nỗi đau mà chị vẫn chịu đựng. Nhưng chắc chị vẫn tưởng mình sẽ ko bao giờ có thể khóc đc nữa, vì nghĩ trái tim đã chai sạn do quá nhiều đau khổ, cảm xúc đã trơ lì do quá nhiều nước mắt đã rơi, nhưng thực ra, chỉ cần 1 lời nói tác động nhỏ thôi, là cái mặt nạ thủy tinh ấy có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Từ nhỏ đến lớn, tuy bằng tuổi nhưng cậu vẫn luôn sống dưới cái bóng và vòng bảo vệ của chị vì chị ấy nghĩ: cậu vẫn luôn hận chị ấy, vì người sinh ra trước lại là chị, và... Ngốc quá! Cậu dù có muốn cũng ko thể hận đc! Cậu mang ơn và trả ơn chị còn ko hết thì làm sao có thể hận đc chứ!

''K. Thiên... chị thật ngốc quá, sao lại cứ phải âm thầm chịu khổ như vậy...'' Nhắm nghiền mắt 1 cách xót xa, H. Thiên khẽ nói vs chính mình. Tuy là bảo chị ngốc, nhưng thực ra, kẻ ngốc mới chính là cậu. Mang tiếng là sinh đôi, đi đâu, làm gì cũng có nhau, vậy mà bấy lâu nay... vẫn ko hiểu hết đc chị mình...

Cậu tự cảm thấy ghét bản thân mình, lại cứ để chị bảo bọc như vậy nhưng lại ko để ý gì đến cảm nhận của người ấy...

Nhưng từ giờ, sẽ ko còn thế nữa. Đứng thẳng dạy và khôi phục lại nét lạnh lùng cương quyết trong đáy mắt, H. Thiên nghĩ...

Vì từ giờ... người bão vệ lại chị mình... sẽ là cậu...

======== End chương 13 ========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro