CHƯƠNG 14 + CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: TRÁI TIM RUNG ĐỘNG

'K. Thiên! K. Thiên!'' Cánh cửa tội nghiệp bị đập sang 1 bên cái rầm 1 cách hết sức thô bạo. Hạ Ngọc Kim tá hỏa chạy vào, hét toáng lên.

''Trời ơi, con nhỏ này, mày ko sao chứ?'' Nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại ôm chầm lấy bạn mình, cô khóc nức nở.

''Trời ơi, tao lo cho mày quá!''

''Rồi rồi, con nhỏ này, mày đang tranh thủ chùi nước mũi vào áo tao đấy hử!?'' Hỏi đùa 1 câu, K. Thiên nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn trẻ con vẫn đang nức nở trong lòng mình.

''Sao vậy? Mày làm thế nào mà bị bắt cóc?'' Ngẩng đầu lên tóm chặt lấy vai áo người bệnh, Hạ Ngọc Kim hỏi dồn dập ''Tao tưởng vs trình độ của mày thì 1 hit cũng đủ rồi? Lại còn cả H. Thiên nữa chứ? Hôm đấy mày bị trúng tà hả!? Hay bị mấy tên quản gia trước đây ám quẻ, trù hồn? Có khi nào...''

''Giời ơi, con lạy hồn! Hồn thăng cho con nhờ!" Bực bội lên tiếng cắt đứt mọi sự liên tưởng linh tinh bậy bạ của cô bạn có óc tưởng tưởng ''phong phú'' vẫn đang thao thao màn độc thoại tự biên, K. Thiên mắng.

''Chính mày ms đang trù tao ấy! Đến đây làm gì hả!?''

''Hỏi ngu! Ko để thăm bệnh thì làm gì!?''

''Mày ko có cái cánh thăm bệnh nào đúng nghĩa 1 tí à!?''

''Bây giờ thì trở lại vấn đề, làm sao mà mày vs Thiên bị bắt cóc đc?''

''... À thì đại loại là... ờm... bị đánh lén thôi'' K.Thiên lắp bắp bịa đại, đó quả là nỗi nhục lớn nhất đời cô, bị đánh lén, bị bắt cóc, nay giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn bị tha đến cái nhà kho bỏ hoang rõ tởm nữa chứ, nhục như con trùng trục!

''Mày mà cũng để bị đánh lén à!?'' Hoài nghi nhìn cô bạn mình đang khoa chân múa tay phụ họa theo lời nói dối 1 cách lộ liễu, Hạ Ngọc Kim cau mày nhưng cũng may là ko hỏi gì thêm nữa.

''Tiểu thư, phu nhân bảo tôi mang bữa trưa lên cho tiểu thư'' Ngoài cửa vọng lên âm giọng trầm của Hàn quản gia và tiếng xe đẩy thức ăn.

''...Vào đi''

Hàn Vũ Băng bước vào cùng vs nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi. 

''A đúng rồi, tao có quà cho mày đây'' Sực nhớ ra điều gì đó, Hạ Ngọc Kim tươi cười và chạy đi, nhưng ko may lại vấp phải cái chăn mà lúc vùng dạy K. Thiên đã làm rơi, ngã nhào xuống. Vịn đc vào chiếc xe đẩy nhưng bị mất đà, chiếc xe đẩy cùng tô cháo nóng bị lật nhào lên ko trung và cùng rơi xuống dưới chỗ cô gái trẻ vẫn đang loay hoay sắp ngã.

''Nguy hiểm!'' 2 người còn lại trong phòng lập tức hết lên và cùng lao tới.

Ụp! Rầm! Roảng!

Và tình cảnh hiện trường là thế này: bị cáo- tô cháo nóng đang yên vị bê bết trên mái tóc đen mượt của Hàn quản gia và nhân chứng- Hạ Ngọc Kim đang nằm gọn trong tay của bị hại- Hàn Vũ Băng! 

Còn số phận của bị cáo đòng phạm- chiếc xe đẩy xấu số đã bị cô chủ của nó- Dương Vũ Kiều Thiên tung 1 cước song phi cực đỉnh và giờ thị bị chấn thương nặng nề do lõm 1 chỗ sâu trên thân mình, ko những những thế trước khi từ trần, nạn nhân còn kéo theo thêm 1 người cùng chết cho có bầu có bạn nơi suối vàng là cánh cửa mới thay.

Và vụ án này đã có 1 người bị thương và 2 người phải từ giã cõi đời, hãy giành 1 phút tưởng niệm cho những số phận đau thương.

Nến các bạn xong rồi thì chúng ta trở lại vs câu chuyện. 

''Có sao ko?'' K. Thiên lập tức chạy lại hỏi han, thô bạo đẩy Hàn quản gia sang 1 bên mà kéo lấy cô bạn mình xuýt xoa.

''Ko sao'' Hạ Ngọc Kim trả lời rồi quay sang chàng quản gia- nạn nhân đau thương nhất của vụ việc.

''Quản gia, anh ko sao chứ? Xin lỗi, chỉ tại tôi mà anh...''

Khẽ lấy tô cháo bê bết trên đầu ra, Hàn Vũ Băng lại nở nụ cười tỏa nắng.

''À, ko sao đâu, tiểu thư đừng áy náy...''

Sũng người nhìn chàng trai vẫn đang cười nói trước mặt, Hạ Ngọc Kim lắp bắp ''Mắt... mắt của anh... sao lại... đỏ...''

Lập tức nhận ra biểu hiện # thường đó, Băng giật mình, màu mắt phải trong chốc lát lại trở về nguyên dạng màu đen.

''Mắt tôi làm sao cơ?'' Bình thản như ko, chàng quản gia quái chiêu hỏi lại kèm 1 nụ cười ma mãnh pha chút tà mị.

''Hả... nhưng... nó vừa có màu...'' Cô nàng lập tức cà lăm.

''Chắc tiểu thư nhìn nhầm rồi'' Lại nở nụ cười tỏa nắng, anh nói dối ko đỏ mặt.

''Chắc... chắc vậy''

''Thôi, mày đi rửa mặt cho tỉnh táo đi'' K. Thiên nãy giờ ms lên tiếng.

''Ừ...''

Sau khi Hạ Ngọc Kim đã đi khỏi, cô lập tức nở nụ cười mỉa mai ''Ngươi thay đổi cũng lẹ nhỉ!''

''À, tình thế bắt buộc thôi'' Cười 1 nụ mỉa mai ko kém đáp trả, hàn quản gia nói và toan ròi đi.

''Mắt ngươi cứ đen đỏ bất thường như vậy à?''

''...Khi tôi muốn cũng có thể đc, hoặc khi chủ nhân gặp nguy hiểm, và cái màu đỏ ấy... sẽ đẹp lắm đấy khi tôi tiếp xúc vs cái thứ chát lỏng màu đỏ đang cuộn chảy trong cơ thể mỗi con người...''

''...'' Im lặng nhìn dáng lưng người quản gia đang ròi đi, K. Thiên thầm nghĩ ''Có 1 ác quỷ ở bên cạnh... thực ra chưa bao giờ... mình phủ nhận cái sự thú vị ở nó...'' Khóe môi cô khẽ nhếch lên 1 nụ cười quỷ dị.

==============

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương buồng tắm, Hạ Ngọc kim khẽ vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình.

''Mày bị làm sao thế Hạ Ngọc Kim, sao lại đổ mặt trước tên quản gia đó chứ. Ngu ngốc! Chỉ 1 hành đọng đỡ lấy người sắp ngã thông thường thôi mà... trống ngực mình...''

======== End chương 14 ========

Hạ Ngọc Kim bắt đầu có những biểu hiện # thường trước chàng quản gia đẹp trai, như vậy có nghĩa là...

CHƯƠNG 15: CHÚA TỂ ÁC QUỶ

''Bẩn quá'' Bước vào nhà vệ sinh để gội rửa mái tóc bê bết cháo là cháo, Hàn quản gia cằn nhằn ''Thật chả ra cái thể thống gì cả''

Cởi bỏ áo khoác quản gia cùng chiếc sơ mi trắng để lộ ra 1 thân hình rắn chắc tuyệt đẹp (t/g: OMG sexy body *nhập viện do thỏ hết 3 lít máu* )

Để làn nước mát lạnh từ vòi hoa sen phun xối xả vào người, Băng đứng đó, chống 1 tay vào tường, ánh mắt lạnh băng. Cứ phải giữ nụ cười giả tạo đó vs khuôn mặt tươi cười suốt cả ngày cùng 1 chút đạo đức giả quả thật là phiền phức. Con người... thực sự, bề ngoài chỉ cần những thứ đó là có thể tin tưởng và rung động đc ngay sao!? Thật rẻ tiền và rác rưởi làm sao!

===============

''Đây nè, cái quà mà tao nói đây, mua ở Nhật đó!'' Giơ bộ áo ngủ hình Hello Kitty hồng chói lọi từ đầu đến chân lên, Hạ Ngọc Kim cười tươi roi rói mà ko để ý đến khuôn mặt sa sầm của đứa bạn.

''Nội ơi, con xin nội! Nội lại tha 3 cái đống lòe loẹt về...'' Đang làu bàu là thế nhưng K. Thiên buộc phải im bặt vì đôi mắt của cô bạn quái chiêu của mình đang long lanh lấp lánh hàng ngàn vì sao cùng vài giọt nước mắt.

''Sao...? Tao thấy dễ thương lắm mà... Người ta đã mất bao nhiêu công chọn mà... Thế thôi vậy...''

Cô muôn thuở ko thắng nổi cái trò nước mắt của cô bạn lắm chiêu của mình mà, đành cắn răng chịu đựng mà giật lấy cái bộ áo ngủ có mũ tai mèo (củ chuối) từ tay Hạ Ngọc Kim ra.

''Đc rồi, đc rồi, khổ quá, nhận là đc chứ gì!''

Ngay lập tức, mắt cô nàng sáng rỡ lên như đèn pha ô tô ''Vậy mày mặc vào luôn đi đc ko? Dễ thương lắm mà!''

''Cái gì?! Ko đời nào, nhất định ko!!''

''Đi mà, đi, mặc 1 lần thôi. Dễ thương mà'' Biết trong tình huống này, nước mắt sẽ ko ích, Hạ Ngọc Kim lập tức chuyển sang tuyệt chiêu ''bám dai như đỉa, năn nỷ ỷ ôi''

''Ặc, ko đc mà, bỏ ra! Ko đời nào tao chịu mặc cái thứ đó đâu!'' Cố gắng hết sức gỡ mấy cái ''xúc tu bạch tuộc'' đang bám chặt lấy mình, K. Thiên la oai oái, nhảy tưng tưng khắp phòng.

''Chị...'' Vừa lúc đó, H. Thiên bước vào (vào ko đúng lúc rồi anh Thiên ơi, thảm rồi, thảm rồi!)

Như vừa nhìn thấy vị cứu tinh của của đời mình, K. Thiên vội chạy đến bám chặt lấy cậu em trai.

''Aaaaaa! Thiên ơi, cứu chị vs, con nhỏ chập cheng này, nó...''

"A! H. Thiên, cậu đây rồi!'' Ngay lập tức, Hạ Ngọc Kim chạy đén cùng nụ cười tươi roi rói trên môi. Lôi ra thêm 1 bộ đồ ngủ hình... bò sữa từ trong túi ra khiến 3 người còn lại trong phòng giật mình nổi da gà, cô nàng giơ ra trước mặt H. Thiên.

''H. Thiên, đây là quà của tôi cho cậu, hay cậu cũng mặc luôn đi nha!''

Giật mình kinh hãi nhìn bộ đồ bò sữa trắng đen loang lổ trên tay Hạ Ngọc Kim, H. Thiên toát mồ hôi, xua tay khéo từ chối.

''À ừm, tôi... mặc cái đó... nóng lắm...''

''Thiên à, giúp tôi 1 lần đi, tôi muốn thấy H. Thiên và K. Thiên mặc nó'' Mắt long lanh ngấn lệ nhìn cậu 1 cách đầy tội nghiệp, cô nàng năn nỉ.

Mồ hôi như tắm, cậu vẫn bik là cậu ko thể thắng nổi Hạ Ngọc Kim, nhưng bà chị ở đằng sau đang mang bộ mặt ''sát thủ'' thế kia, mặc cũng chết mà ko mặc cũng ko sông.

''Đi mắc núi, về mắc sông''. Mím chặt môi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, cuối cùng cậu cũng hạ quyết định thôi thì thà đắc tội vs bà chị 1 lần vậy. 

''Đáng ghét, tôi sẽ mặc!'' Cắn chặt răng giật lấy bộ đồ bò sữa từ tay cô bạn, H. Thiên mặt mũi đỏ bừng ko dám nhìn vào đôi mắt rực lửa của bà chị.

''Ngoan lắm!'' Đắc ý kiễng chân lên xoa đầu người con trai đang chịu sự tra tấn vô hình từ ánh mắt giết người diệt khẩu của ai đó, Hạ Ngọc Kim quay sang K. Thiên ''Đó, H. Thiên chịu mặc úi, mày cũng mặc lun đi, chị em cho đủ bộ nhỉ!''

Mặt hằm hằm, cô chả nói chả rằng kéo thằng em trời đánh đi ra ngoài.

1 ss sau...

''Đúng là đồ ngu mà!''

Cốp!

''Đau! Sao mà từ chối đc trong tình huống đó chứ!''

''Mày đúng là cái đồ dại gái!''

5 ss sau...

Bước vào phòng là 1 ''cô'' Hello Kitty hồng từ đầu đến cuối và 1 ''chàng'' bò sữa trắng đen loang lổ, mặt cả 2 đều đỏ bừng (trông kute cực!)

''Wah!!!! Cả 2 đáng yêu quá!'' Hạ Ngọc Kim mắt sáng như sao xuýt xoa, giương dt lên ''chôm'' vài kiểu ''Hay đăng làm avatar trên face mới lun nhé!''

''Ăc, ko đc! Xóa ngay!''

''Ko đc!!!''

Bô lô ba la...

3 người họ cứ cười đùa vui vẻ là thế mà ko để ý, bên ngoài, 1 đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ đang nhìn chàm chằm vào họ...

======== End chương 15 ========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro