CHƯƠNG 7: HẠ MÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: HẠ MÀN

"Haizzz~~~ Chuyện là vậy đấy thưa phu nhân" Băng thở dài não nề vs Dương phu nhân qua dt, kể lại toàn bộ sự tình những cuộc chiến phun ám khi, đổ xô nước (mới có), chiến thức ăn và cách mạng thay đổi hình tượng để bớt đi phần nào sự giống nhau.

[ Chuyện lạ nha, đây là lần đầu tiên 2 đứa chúng nó cãi nhau đấy ] Đầu dây bên kia.

''Lần đầu sao phu nhân?''

[ Uhm, từ hồi mẫu giáo, 2 chị em nó đã ko chơi vs ai khác ngoài vs nhau và Hạ Ngọc Kim là người duy nhất bước đc vào giữa 2 đứa đấy. Chúng luôn đứng tách ra khỏi mọi người, hình như ko muốn ai đến gần và tính tình thì chỉ có 2 chữ: tệ hại ] 

Băng ngớ người, thật ko tin nổi là 2 người đã từng như thế.

''Vậy giờ phải làm sao để chấm dứt chuyện này?''

[ Mấy chuyện này thì ta cũng pó tay thui quản gia à ] Phu nhân ở đầu dây bên kia phán 1 câu xanh rờn.

''V... vậy tôi phải làm sao thưa phu nhân?'' Anh cà lăm lắp bắp.

[ Ta ko biết, mang tiếng là quản gia thì anh hãy tự giải quyết lấy 1 cách sáng suốt đi. Dẹp yên 2 đứa con của ta thì chỉ có người cao siêu hơn chúng ms có thể làm đc thui. Thôi ta đi spa nhé, còn lại giao cả cho cậu đấy, quản gia à ]

'' Khoan đã, phu nhân, phu nhân à...''

[ Tút... tút... ]

''Aaaaa~~~ Bố khỉ!!!'' Chàng quản gia tức tối dập máy và quay người bỏ đi, nhưng đc vài bước thì vấp phải 2 dây vắt chéo nhau và từ 2 bên, những mũi lao sắc nhọn, tên cùng chùy đá nhất loạt xông lên nhằm 1 mục tiêu là người đứng giữa.

''WHAT THE HELL??!'' Băng giật mình trong khi từ góc khuất 2 bên có 2 bóng đen tặc lưỡi cau mày.

"Mịa nó, lộn địa chỉ rồi" 

"GIẾT!!!'' Mặt Băng lúc này tối sầm lại, bên mắt phải từ màu đen chuyển sang đỏ ngầu như loài ác quỷ và đôi chân vận động hết công suất đuổi theo 2 con người đang co giò chạy lẹ.

"Đứng lại ngay!"

''Có đứa ngu mới đứng'' K. Thiên vừa chạy vừa nói.

"Tiếc là ta ko ngu, bái bai" H. Thiên bồi thêm 1 câu rồi cả 2 mất dạng sau khu vườn (Vườn hay rừng tui cũng hok bik nữa )

==============

''... Dừng ngay mấy trò này lại... làm ơn...'' Chàng quản gia tội nghiệp- nạn nhân hứng chịu nhiều thiệt hại nhất từ vụ chiến tranh này đứng trước 2 nguyên nhân phát sinh, mặt tối sầm như đang giữ mình lắm ms ko lao vào bóp cổ chết cha 2 đứa chúng nó.

Vì chạy đuổi theo chúng mà anh vất vả thế này đây, nhờ áp dụng chiến thuật ''2 đánh 1 ko chột cũng què'', cặp sinh đôi trời đánh tất nhiên chạy chia ra làm 2 hướng, để chàng quản gia tập trung chú ý vào 2 người mà ko để ý những cái bẫy giăng sẵn trên đường đi.

Cũng may, do nội công thâm hậu của 1 ác quỷ, anh cũng ko mấy khó khăn tránh đc để đuổi đến tận đây vs 1 người bình thường thì quả là 1 kỳ tích (bt thì ngỏm lâu rồi )

Còm kẻ có tội giờ ms ló mặt ra nhìn kẻ bị hại mà đồng thanh.

''Kiều Thiên/ Hoàng Thiên, xin lỗi quản gia đi'' rồi nhìn nhau tóe lửa.

''Đừng có đùa" K. Thiên quay người đi "Chị ms là người cần 1 lời xin lỗi đây, chị ko giống như em đâu H. Thiên''

''Thế chị tưởng tôi muốn có gương mặt giống chị lắm sao!? Chị có biết tôi khó chịu đến muốn ói khi nhìn vào gương thấy mặt mình sao giống 1 con lợn hám ăn hám ngủ hám giai như chị ko!!? Nó làm tôi bệnh!!!''

''Ồ thế cơ à!! Vậy cho chị đây xin lỗi vì đã mang khuôn mặt giống thế nhé! Thật tệ làm sao, nếu ko muốn phải nhìn..."

Cốp!

Cốp!

2 "cư đậu'' trời giáng giáng thẳng xuống đầu của chị em sinh đôi.

"Đứa nào ******* thế hả!!?" Chúng đồng thanh hét lên 

''Đứa này nè'' 1 bóng người cao lớn, cương nghị như đã đi vào huyền thoại xuất hiện.

''Papa!!?'' Đồng thanh tập 2 

"Ông chủ'' Băng giật mình vội cúi người chào.

''Đc rồi, cậu vất vả rồi quản gia trẻ à,giờ để 2 đứa lại cho ta nhé'' Người đàn ông vs khuôn mặt trung niên phúc hậu nhưng vẫn toát lên sự cứng rắn ấy cười hiền, vỗ vai Băng rồi quay qua 2 ''phạm nhân'' lúc này đang run như cầy sấy, nét mặt biến đổi 180 độ,

''2 dứa đang làm cái gì vậy hả!? Chuyện của 2 con mặc kệ 2 con (sax, mặc kệ thì ổng đến đây can làm gì giời ) nhưng đừng có gây rắc rối cho người khác chứ. Xin lỗi và chấm dứt trò tai quái này lại ngay, bằng ko thì sau này đừng mong ta đổi ý nhé''

Nghe papa đại nhân mắng, mắt 2 đứa chợt sáng lên, nhìn nhau đầy thâm hiểm rồi ngước mặt nở nụ cười của quỷ

''Yup, nói vậy là papa sẽ đổi ý phải ko?!''

''!!!!??" Băng sững sờ đến đơ luôn còn lão gia thì vẫn bình thản.

''Ta biết ngay là 2 đứa sẽ bày trò ma''

''Haizz~~~ Đúng là ko qua mắt đc papa mà, nhưng dù sao cũng đã trót rồi thì thôi vậy'' K. Thiên nhún vai rồi khoác vai thằng em.

''Kế hoạch hoàn hảo như thế mà, sao papa khó nhằn quá vậy?!!'' H. Thiên thở dài.

''Ai đó làm ơn chú thích giùm tôi đc ko'' Quản gia họ Hàn vẫn ngơ ngẩn (thông minh đột xuất ngu bất ngờ)

''Vẫn chưa hiểu à, toàn bộ chuyện này là SẮP ĐẶT''

2 chữ thoáng qua như sét đánh ngang tai , anh bàng hoàng muốn khụy xuống. Vậy ra... tên ngốc trong câu chuyện và là nạn nhân từ đầu đến cuối, thiệt thòi, đau khổ nhất... lại là anh. thật trớ trêu làm sao nhưng biết thế nào đc, sự thật luôn phũ phàng mà!

''Haizzz~~~ Quản gia trẻ à, hình như cậu đẫ ngộ ra chan lý cho chính mình'' Lão gia vỗ vai anh cười.

"KO BAO H ĐC ĐỂ CHỊ EM NHÀ SONG THIÊN NHÀN RỔI''

Chân lý cho Băng và tất cả mọi người!

======== End chương 7 ========

P/s: mọi người vote dùm mình nhen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro