CHƯƠNG 8: VỤ BẮT CÓC TÁO BẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ chị em cắn lộn, ý nhầm chị em tương tàn, cặp song sinh ác quỷ trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết và khỏi phải nói K. Thiên phấn khởi đến mức nào.

''Chậc, em zai ta quả là thông minh nha, ăn hết cả phần của chị mày rồi'' Ngửa mặt lên giời cười 1 tràng dài khả ố như mấy lão dê già thường thấy trong phim VN, cô bá lấy cổ thằng em mình 1 cách thân thiết.

''Ờ ừm, chị nói bé thôi'' H. Thiên cười giả lả, cố nói khẽ vì sau gáy cậu đang là 1 luồng sát khí kinh hồn tỏa khói mù mịt.

Quả thật Hàn Vũ Băng lúc này thật sự là muốn nổi máu ác quỷ lên để lột da lóc thịt 2 cái con người đang tồn tại trên danh nghĩa ''chủ nhân'' ở trước mặt.

''Em còn 1 trò nữa, nhưng hơi tốn thời gian 1 chút'' H. Thiên quay sang bà chị đang hí hửng, diềm đạm nói.

''Tốn cả tiền cũng ko sao, miễn hay là đc'' K. Thiên hào hứng bảo nà chẳng để ý có 1 khuôn mặt đang rắn đanh lại khi mà nghe 2 chữ ''bày trò''.

''À nhưng mà lần này cần thêm sự hợp tác của 1 người nữa đấy'' Sực nhớ ra điều gì đó, cậu em song sinh dễ thương quay xuống vỗ vai người đi dằng sau đang mang bộ mặt sát thủ ''Chính là chàng quản gia khả ái đây!''

''Hả?'' 2 người kia đồng thanh.

''Chị ko đồng ý/ Tôi ko có hứng'' Đồng thanh tập 2.

''Ko đợi Hạ Ngọc Kim đi học lại rồi để nó hợp tác cùng đc sao!?" Cô bất mãn.

''Đợi đến lúc ấy thì lâu lắm, phải thực hiện ngay bây giờ ms đủ độ 'hot' '' Cười tươi như hoa làm điêu đứng bao cô gái ở gần đó, H. Thiên tiếp tục công việc thuyết phục đang dở dang ''Băng à, hợp tác vs chúng tôi đi, lương tháng sẽ tăng 30% đất chàng quản gia đẹp trai ạ''

''Haizz~~~ quả thật là rất tiếc khi phải nói ko vs thiếu gia đây, nhưng cái tôi cần ko phải là thứ vật chất của con người làm ra''

1 thoáng ngạc nhiên phảng qua trong đáy mắt Thiên, thứ vật chất của con người làm ra? Đây là ý gì?

''Nói gì thế hả? Em trai ta đã mời hợp tác cùng, lại còn nói sẽ tăng lương là phúc tổ 80 đời tổ tông nhà ngươi rồi còn muốn gì nữa hả!?" K. Thiên thô bạo xen vào nói liền 1 mạch.

''Vậy thì đến đời thứ 81 tôi phải từ chối thôi, tôi thật sự là ko có hứng thú vs mấy trò này'' Băng điềm đạm trả lời.

''Ngươi...'' K. Thiên tức giận định nói thêm nhưng bị H. Thiên ngăn lại.

''...Băng à, anh hãy thử 1 lần đi, đằng nào cũng ko có ai chết cả mà, vả lại chúng ta đc lợi cả đôi bên dúng ko?!"

''...''

''Hãy suy nghĩ đi và nói vs tôi 1 lời khi anh đưa ra quyết định cuối cùng'' Thấy con mồi đã có vẻ lung lay, cậu thừa thắng xông lên, đưa ra 1 lời đề nghị thỏa hiệp rất ngon ngọt và êm xuôi, đồng thời khéo léo nói tránh đc cái mục đích ko mấy trong sáng của ''trò chơi'' lần này.

===============

''Aizzz~~~ nhất định phải nhờ hắn sao?'' K. Thiên bất mãn nhìn thằng em đang cười thầm đắc thắng.

''Có ích lắm đấy'' Trả lời 1 câu lệch chủ đề, H. Thiên làm ra chiều bí ẩn, nháy mắt làm bà chị nổi da gà.

''Nháy cái khỉ gì chứ, hỏi thì trả lời đi, mày cua gái chán rồi bây giờ quay sang tính cua cả chị đấy à!?''

''Ấy, tại hạ đâu dám''

''Ko dám thì nói đi, lần này là trò gì?''

''Bí mật quân sự'' Đặt ngón tay thon dài mảnh khảnh lên đôi môi anh đào mỏng, cậu cười bí hiểm (t/g *xịt máu mũi, trong tình trạng chết lâm sàng*)

''Thằng này hay nhể... Ý ỳ'' K. Thiên nói, đang dở dang thì quay lại tung 1 cước vào mặt 1 thằng đang lén lút chuẩn bị chụp khăn tẩm thuốc mê ở đằng sau.

''Aizzz~~~ hè năm nay ruồi muỗi nhiều thật đó'' Phủi phủi tay, K. Thiên tặc lưỡi.

''1 đàn luôn bà chị ạ'' H. Thiên cười, lơ mắt sang 1 đám 30 thằng cầm sẵn gậy gộc, dao liếm ở sau lưng.

''Ồ, thật tốt quá, lâu rồi chị đây chưa có 1 trận ra trò đó, nhường chị nha cục cưng'' Cô cười ngọt xớt vs thàng em.

''Món ngon sao để chị hưởng thụ hết đc, em cũng đang 'đói' lắm đây''

''Thôi để chị lên trước cho, chị đói hơn mà''

''Ngang như cua, rồi nhường chị đấy, nhanh gọn và đẹp mắt nhé''

''Yên tâm''

''Tụi bây đã chọn đc đứa nào chết trước chưa?!" 1 thằng tóc vàng khè, có vẻ là thủ lĩnh của đám choi choi kia bước lên trước, sẵng giọng ''Nếu chưa thì để bọ nà...''

Chưa nói xong thì hắn đã lãnh 2 chưởng song phi vào cả mặt lẫn bụng, lỗ mũi ăn trầu đầu cuốn bánh phở ngã ngửa ra đằng sau cái rầm.

''Ham nói nhiều là dễ chết trước lắm đấy ôn con ạ, gà mà bày đặt to mồm'' Cười mỉa mai, cô quay sang đám còn lại.

''Cón chú nào thích mời lên đây bổn cô nương xin hầu!''

Cả đám nhất loạt xông lên, trên tay lăm lăm thanh kiếm lóe lên những tia bạc lạnh lẽo.

Đạp tung hàm thằng chạy lên đầu tiên, K. Thiên tiếp tục tặng cho những tên còn lại 1 ''kỷ niệm nhỏ'' trên mặt.

1 thằng hung hăng cầm kiếm chém ngang vs 1 cú rất hiểm, nhưng lại chém trúng... ko khí (cái này gọi là chém gió đấy bà con )

''Ơ...'' Hắn ngơ ngác nhìn quanh, ko thấy bóng dáng kẻ thù đâu.

''Nhìn đi đâu thế chú em!?'' Hiên ngang đứng trên sống kiếm mà hắn đang cầm, cô cười quỷ dị để rồi trước khi hắn kịp định thần lại thì 1 cước văng ra xa, cầm lấy thanh kiếm dưới đất, cô khích bác.

''Trẻ con mà nghịch dao kéo là nguy hiểm lắm biết ko!?'' Mỉm cười dịu dàng sát thủ làm cả đám choi choi như con dòi phía trước đông cứng lại, cô tay ko bẻ cong thanh kiếm rồi như boomerang phóng vào giữa cả bọn.

''Kiếm boomerang'' sắc bén xung tả hữu đột, chỉ sượt qua thôi những cũng đủ cứa đứt chảy máu 1 số chỗ trên người bọn chúng. Cả đám sợ hãi lùi về phía sau, kinh sợ nhìn người con gái đang đứng yên 1 chỗ, anh mắt sắc lạnh tàn nhẫn và nụ cười quỷ dị vẫn ko tắt trên môi.

''Nào, xong vào tiếp đi chứ, cuộc chơi đang vui sao lại dừng lại!? Mới khởi động chút thôi đã tẹt ga rồi à các chú!?''

Cả bọn run lẩy bẩy, liên tục lùi lại mà chẳng để ý sẽ lùi vào đâu.

''Yếu đuối quá'' K. Thiên móc mỉa ''Mấy chú em này xử lý thế nào đây em zai?''

''Thôi thì thương tình cho những kẻ yếu đuối, tặng mỗi đứa mấy vết sẹo trên mặt là đc rồi'' H. Thiên im lặng nãy giờ lên tiếng, cười quỷ dị hòa âm vs bà chị.

''Nhẹ quá, sao nhân từ thế em zai?!"

''Chúng ta phải nuôi con mồi, vỗ béo nó, rồi ms chén thịt chứ'' Cậu cười lạnh, chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên những tia sắc lạnh tàn nhẫn, tiến lại khẽ nâmg cằm 1 tên đang run bắn lên.

''Thật là thâm thúy nha!'' Cô cười man rợ rồi cũng bước lại gần.

''Nào, các chú em, sắp có trò vui dành cho các chú em đây!''

Cả bọn lúc này mặt cắt ko còn giọt máu, tội nghiệp, dụng đến ổ kiến lửa rồi. Có vẻ như ko cam tâm chịu chết, 1 ten ngu ngốc hét to, cầm kiêm xông lên nhằm vào cô mà chém.

''Ko cam chịu khuất phục nhỉ, ta rất thích những người như vậy đấy'' K. Thiên cười, rồi khi lưỡi kiếm đã lao thẳng vào cô, cô mới dùng luôn tay ko bắt nó lại và bẻ gẫy lưỡi gươm sắc nhọn.

Nhưng trong khoẵng khắc đõ, cô cảm thấy mọi thứ mờ ảo, rồi tất cả chỉ còn là 1 màu đen huyền ảo huyễn hoặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro