CHƯƠNG 9: NGUỒN CƠN NỖI KHIẾP SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ đẩy nhẹ cách cửa nặng trịch phòng cái người mà đc gọi là 'thiếu gia' kia, Hàn Vũ Băng bước vào vs lời từ chối trực sẵn trên môi.
''Thiếu gia, tôi...''
Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt anh khi bóng dáng người chủ nhân mà anh đang tìm kiếm ko hề có mặt trong phòng.
Trầm tư suy nghĩ xem chủ nhân mình có thể ở đâu khi mà ko có trong trường hay phòng riêng, anh tựa hồ ko để ý đến tiếng chuông d bàn đang réo rắt nãy giờ.
==============
''Đại ca, ko có ai nghe máy'' Tiếng 1 tên đàn em vọng lên trong căn phòng có ánh sáng mờ ảo, nói vs cái người ngồi sâu trong bóng tối mà nơi đáy mắt đang thoáng nét cười, người đó im lặng, quay sang nhìn 2 tù nhân bé nhỏ đang nằm mê man bất động trên nền đất giá lạnh, khóe môi ẩn hiện 1 nụ cười khó đoán.
~~~~~~~~~~~~~~
K. Thiên nằm mê man trên nền đất. Nơi đây... là đâu? Cả người cô nặng trịch, ko cử động đc... như đang rơi vào 1 ko gian khác, huyễn hoặc, tối tăm và ngột ngạt...
''Oa oa, bố ơi, mẹ ơi... mọi người đâu hết rồi...? Đừng bỏ con, đừng bỏ H. Thiên...''
Tiếng khóc của đứa trẻ như 1 viên đá nặng rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng, vỡ òa trong ko gian tối đen như mực. Đứa bé gái đó là ai...? Nó nói gì? H. Thiên, người em song sinh của cô? 
Hàng ngàn câu hỏi xoay như chong chóng trong đầu cô, cô muốn lại gần đứa trẻ đó và hỏi nó nhiều điều... nhưng dường như có cái gì đang níu chân cô lại, ko cho cô tiến thêm 1 bước nào.
''Mọi người đâu hết rồi? Bố ơi, mẹ ơi...''
Đứa bé gái vẫn khóc, tiếng khóc như chan chứa 1 nỗi đau sâu sắc, bi thương, ai oán và não nề sầu thảm, 1 đứa trẻ ranh sao lại có tiếng khóc như thế chứ...?
''Thiện Anh, Thiện Nguyên à, sau này khi mẹ đi rồi, các con hãy sống cho tốt nhé, mẹ sẽ luôn che chở và bảo vệ cho các con đấy''
Hình bóng đứa trẻ đó vừa nhòa đi, cũng là lúc xuất hiệ 1 hình ảnh khác.
Đó là 1 người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẽ xanh xao, gầy gà đang nở nụ cười dịu dàng vs đứa bé gái đó, ko, là 2 đứa bé, 1 trai 1 gái, giống hệt nhau.
''Vâng ạ!'' Cả 2 đứa đồng thanh và cùng nở nụ cười rất tươi.
Ko, đừng đi! K. Thiên choáng váng, ko hiểu sao cô lại muốn đưa tay ra giữ người phụ nữ ấy lại, nhưng... vừa đưa đc tay ra... người ấy lại biến mất... nhanh như 1 làn khói...
Dần dần, các chuỗi hình ảnh như 1 cuộc thước phim tua nhanh trong đầu làm cô đau, càng cố chối bỏ lại càng hiện hữu. Nỗi đau đớn thoáng qua như 1 cơn ác mộng, mơ hồ, khó hiểu, đan xen giữa thực và ảo mà ko rõ đích đến là đâu...
''KO!!!'' Mở choàng mắt, cô gái bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Thở dốc và quan sát cảnh vật xung quanh, K. Thiên mới dần nhận thức đc tình cảnh hiện giờ.
Cô và đứa em trai đang bị trói và nằm trên nền đất vương đậm mùi rêu và ẩm mốc, hình như đang nằm trong 1 căn nhà kho.
Tất cả những gì cô nhớ là khi cô đang giải quyết 1 tên du côn... thì tự nhiên choáng váng và ngất đi, rỏ ràng đã có kẻ lén chụp thuốc mê. Nhưng để đánh lén mà ko bị cô phát hiện thì đó hẳn phải là 1 siêu cao thủ. Tạm gác lại chuyện đó, cô xoay người sang phía thằng em, dùng chân đạp đạp nó gọi dậy. 
''Dậy đi, H. Thiên! Dậy!!''
''Uhm...'' Cậu từ từ mở mắt ''Đây là đâu thế...?''
''Đâu cho ruồi nó bâu! Hình như chị em mình bị chụp thuốc mê rồi đưa đến đây thì phải''
''Hả? Thế là bị bắt cóc à?''
''Ừ, nhục mặt chưa, đai đen đẳng cấp thế giới tất cả các môn mà giờ bị trói gô vứt xó thế này đây'' Đay nghiến trong từng lời nói, K. Thiên tức giận nhưng vẫn cố nói khẽ.
Khác vs bà chị đang hằm hè, H. Thiên lại tỏ ra rất điềm tĩnh, im lặng ko nói gì nhưng hình như ngọn lửa bấy lâu nay ngủ yên giờ đã bùng lên trong đáy mắt cậu.
''Khỉ thật! Chúng nó trói chặt quá, nhìn quanh đây xem có cái gì sắc sắc ko...'' Vừa nói, cô vừa dáo dác ngó quanh và tìm thấy 1 chai bia rỗng.
Đập mạnh nó vào góc tường, cô vớ lấy 1 mảnh chai sắc nhọn và bắt đầu cứa đứt dây trói ở tay. Khi đôi tay đã đc giải thoát thì lần lượt đến chân rồi mới tiến hành giải thoát cho thằng em.
''Xong xuôi rồi, giờ thì đi tính sổ vs thằng khốn nào đã nhốt ta vào cái xó hôi rình này...''
''Chà chà, khẩu khí hùng hồn gớm nhỉ Dương tiểu thư'' Cánh cửa nhà kho bật mở, bước vào là 1 chàng trai tuyệt mỹ mang những nét đẹp cổ điển, theo sau hắn là 1 toán đàn em đông nghịt dễ đến 200 người.
''Đồ khốn! Ngươi là kẻ đã bắt cóc và nhốt bọn ta vào cái chốn hôi hám này đấy hả!!?" Lửa giận bừng bừng, cô quát lớn vào mặt tên kia ''Ta ko tha...''
''Bình tĩnh nào chị'' Kịp ngăn bà chị đang nổi điên lại, H. Thiên lơ mắt lên tay tên con trai ấy ''Chị thấy trên tay hắn đang cầm cái gì chứ?!"
Hướng mắt theo ánh nhìn của em trai, K. Thiên giật mình sững sờ.
''A... AK 300''
''Ồ, ko ngờ tiểu thư đây cũng biết đấy'' Tên con trai cười tươi ''Đúng rồi, đây là thứ vũ khí tối tân và nguy hiểm nhất của Lâm gia- AK 300''
Giơ họng súng đen ngòm về phía 2 chị em, hắn tiếp tục vs tông giọng trầm mê hoặc ''Khẩu súng có hệ thống rada xác định con mồi tự động và dù có bắn đi đâu hay con mồi có chạy đi đâu, viên đạn cũng sẽ nhằm đúng hướng và xoáy sâu vào tim của đối tượng sau 30 giây trước khi nó kịp nhận ra''
H. Thiên điềm tĩnh hỏi ''Ngươi là người của Lâm gia?''
''Thông minh lắm, đúng là những thừa kế xứng đáng của tập đoàn Dương Vũ'' Hắn vỗ tay, cười đểu giả.
=============
Trong lúc đó, trước biệt thự của tập đoàn Dương Vũ, 1 chiếc Mecerdecs đen bóng đỗ ngay trước cổng. 1 nteen tay chân bước ra, lấy ra 1 tờ giấy và cắm phập 1 con dao lên trước cổng.
Lập tức, lực lượng bảo vệ của ngôi biệt thự lạp tức kéo đến khi nhận đc còi báo đông, hàng chục vệ sĩ mặc vest đen rút súng ra và nhất loạt chĩa vào 1 hướng.
Tên tội nhân ko hè tỏ ra run sợ, trái lại còn cười đắc chí ''Bình tĩnh nào các anh em, sao mà làm căng dữ vậy?! Tôi e là các anh sẽ thích xem cái này đấy''
Vừa nói, hắn vừa giơ bức ảnh của 2 chủ nhân của họ đang bị trói và nằm bất đọng dưới sàn nhà ra, mặt ai nấy đều biến sắc rồi nhìn tên đó.
Như hiểu đc mọi người nghĩ gì, hắn nhăn nhở, lấy phone ra đưa qua đưa lại.
''Ồ, dừng nghĩ đến việc bắt tôi để tra khảo nhé, chỉ cần 1 cú nháy máy của tôi thôi là chủ nhân của các người sẽ đi vào cõi vĩnh hằn...''
Mà chưa nói hết câu thì hắn đã gục xuống bất tỉnh nhân sự. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Băng đã đứng sau lưng tên đó và nhặt bức ảnh lên.
''Chỗ này, hình như là nhà kho bỏ hoang số 2 đường xx. Tên này để cho các anh em xử lý nhé, còn việc giải cứu thì để tôi''
======== To be continue ========
Chàng quản gia đa tài sẽ xử lý tình huống và giải cứu chủ nhân thế nào đây? Câu trả lời là 1 ẩn số nằm trong chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro