Aubrey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aubrey từ từ mở mắt ra, cô mơ màng không biết đây là đâu.

Xung quanh Aubrey giờ đây là 1 không gian màu trắng tinh không hề có gì hết.

"Mình đang mơ ư...?"

Aubrey tự hỏi như vậy, cô nhìn cơ thể của mình và thấy bộ đồ mà cô thường mặc thường ngày.

Aubrey thử sờ lên mái tóc của cô và thấy đó là mái tóc màu hồng mà cô đã nhuộm.

"Haizzz..."

Thở dài 1 cách mệt mỏi Aubrey thẫn thờ nhìn xung quanh 1 cách vô định.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ cái ngày mà Sunny đã kể cho mọi người sự thật, sự thật về việc Sunny đã giết chị Mari và cùng với Basil treo cổ Mari, bí mật mà Sunny đã giấu kín suốt 4 năm bây giờ lại kể ra đã làm cho Aubrey quá sốc.

Hơn ai hết Aubrey cũng là người đau buồn nhất khi mà Mari chết, cô đã không hiểu tại sao 1 người yêu đời như chị Mari lại ra đi như vậy nhưng cuối cùng cô cũng đã biết được sự thật.

Nhưng sự thật lại quá tàn nhẫn với Aubrey, cô vẫn không thể chấp nhận được việc hai người bạn thân của cô đó là Sunny và Basil đã làm chuyện không thể tha thứ như vậy với Mari, người mà cô vô cùng thân thiết và coi như chị ruột của cô như vậy.

"Hức...hức...hức..."

Những cảm xúc khiến cho Aubrey bật khóc nức nở, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ Aubrey cũng chỉ là 1 cô gái, những chuyện như này là quá sức chịu đựng của cô.

Những kí ức tươi đẹp khi chị Mari còn sống, khi mà chị và cô thường hay tâm sự, trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện.

Kí ức về chuyện cô và chị Mari sẽ cùng đi nhuộm tóc với nhau.

Kí ức về chị Mari thường xuyên kết tóc, làm bánh quy và chăm sóc cô như 1 người em gái.

Tất cả kí ức như con dao mà đâm vào trái tim bé nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương của Aubrey.

Bỗng có 1 giọng nói cất lên như phá tan không gian xung quanh.

"Thật hiếm khi thấy em khóc đấy Aubrey"

Aubrey ngoảnh mặt lại và không thể tin được người đang đứng sau lưng cô chính là chị Mari, chị Mari vẫn đẹp như lần cuối mà Aubrey thấy Mari.

Aubrey đứng bật dậy miệng lắp bắp không thể tin được.

"Chị Mari...?!"

"Um chị đây nè"

Aubrey dụi mắt và nhìn lại Mari nhiều lần như muốn xác nhận rằng đây không phải là ảo ảnh.

"Chị Mari..?! Bằng cách nào, chẳng phải em đang mơ ư?!"

Mari tiến lại gần và lấy tay xoa nước mắt trên má của Aubrey.

"Đúng rồi, em đang mơ Aubrey bởi vậy chị mới có thể ở đây được"

Aubrey nhìn khuôn mặt của Mari không chớp mắt còn Mari thì dùng tay để đo chiều cao của hai người.

"Trông em kìa Aubrey, mới có mấy năm thôi mà em đã cao gần bằng chị rồi này"

Aubrey đỏ mặt gãy má.

"Dạ vâng... Thời gian trôi qua nhanh quá..."

Mari đưa tay lên và xoa mái tóc màu hồng của Aubrey.

"Em cũng đã nhuộm tóc màu hồng rồi này, chị thấy mái tóc này hợp với khuôn mặt dễ thương của em lắm đấy"

"Vâng, chúng ta đã định cùng nhau đi nhuộm tóc... Em vẫn còn nhớ chị bảo chị sẽ nhuộm tóc màu tím còn em sẽ nhuộm tóc màu hồng nhưng...."

Đôi mắt của Aubrey lại gần như muốn khóc tới nơi, Mari nhẹ nhàng ôm Aubrey vào lòng như muốn an ủi cô.

"Nào cứ khóc đi em, trời sẽ mưa khi có quá nhiều nước trên mây mà..."

Aubrey ôm chặt lấy Mari và òa khóc nức nở.

"Hức... Chị Mari... Hức... Hức... Em nhớ chị nhiều lắm... Không lúc nào là em không nhớ chị..."

Mari nhẹ nhàng xoa đầu của Aubrey và an ủi cô.

"Chị biết mà... Chị cũng nhớ em nhiều lắm..."

Aubrey khóc như 1 đứa trẻ suốt nhiều phút cho đến khi cô nín và lau nước mắt.

"Em... Hức... Em luôn muốn được nói chuyện với chị..."

"Um chị biết mà nên bây giờ chị ở đây với em mà Aubrey"

Mari ngồi xuống đất và Aubrey cũng ngồi theo cô.

"Để chị chảy tóc cho em nhé Aubrey"

"Vâng..."

Mari từ đâu ra, lấy ra 1 chiếc lược và bắt đầu chải mái tóc màu hồng của Aubrey.

"Chị biết em vẫn luôn tới thăm mộ của chị đó Aubrey..."

"Chị biết sao..."

Cả Mari và Aubrey đều nói nhỏ như chỉ muốn cho nhau nghe.

"Um chị biết chứ Aubrey, chị biết mỗi lần em tới và mang hoa đặt trên mộ của chị, chị biết những lúc em ôm mộ của chị mà khóc, chị cũng biết những điều mà em tâm sự bên cạnh mộ của chị chứ Aubrey, tất cả những gì em kể bên mộ của chị, chị đều biết hết"

Aubrey im lặng khi nghe những lời này của Mari, khuôn mặt cô đượm buồn.

Mari vẫn dịu dàng chải tóc cho Aubrey.

"Những lúc như thế, chị chỉ muốn xuất hiện và trao cho em 1 cái ôm và an ủi em thôi Aubrey"

"Chị bây giờ vẫn có thể làm điều đó mà..."

Aubrey nói với giọng nuối tiếc còn Mari thì từ từ đặt tay lên đầu cô và xoa.

"Em biết đó Aubrey, người đã khuất thì không nên xuất hiện nữa, chị cũng chỉ có thể nói chuyện với em như thế này được 1 lần thôi...."

"Nhưng...."

Khi Aubrey định nói gì đó nữa thì Mari đột ngột ôm cô từ sau lưng.

"Chị biết rằng em sẽ rất khó để cho thể chấp nhận được những gì đã xảy ra Aubrey, nhưng chị mong em có thể tha thứ cho Sunny và Basil..."

Aubrey im lặng, cổ họng cô nghẹn ắng lại không nói lên lời.

"Hai đứa chúng nó không phải là người xấu đâu Aubrey, chúng lúc đó chỉ là trẻ con thôi, Sunny thì mắc bệnh về tâm lí còn Basil cũng chỉ muốn bảo vệ người bạn thân nhất của thằng bé, chúng dù sai nhưng chị mong em nên tha thứ cho hai đứa nó Aubrey..."

"Sunny và Basil cũng khổ tâm lắm"

Aubrey đưa tay lên và chạm vô bàn tay đang ôm qua cổ của cô của Mari, nước mắt của Aubrey lại bắt đầu rơi.

"Hức... Vâng... Em sẽ cố..."

Mari từ đằng sau nở 1 nụ cười nhẹ.

"Chị biết mình có thể tin tưởng được em mà Aubrey..."

Mari vừa ôm Aubrey vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô.

"Cảm ơn em Aubrey..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro