Sunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny tỉnh dậy trong giấc mơ của cậu, đây là White space nơi mà cậu đã ở lâu tới mức cậu cũng không nhớ được.

Mọi thứ vẫn thế, 1 không gian trắng tinh nhưng đã mất đi những đồ vật màu đen thường có.

Điều khác biệt nhất đó là bây giờ người ở trong white space là Sunny không phải là Omori.

Cậu cuối cùng sau 4 năm kể từ ngày đó cuối cùng cũng đã có thể đánh bại được Omori.

Dù cho mọi người có tha thứ có cậu không thì ít nhất cuối cùng cậu cũng có thể tha thứ cho bản thân cậu.

Nhưng Sunny cũng cảm thấy cô đơn khi không có mọi người.

Sau cùng thì sau cái ngày cậu đánh nhau với Basil rồi kể cho mọi người sự thật thì cũng là lúc mà cậu chuyển đi nơi khác.

Sunny nở 1 nụ cười nhạt.

Từ đâu ra có 1 giọng nói cất lên sau lưng cậu, 1 giọng nói dịu hiền, ấm áp và an toàn mà Sunny tưởng như là sẽ không bao giờ có thể nghe lại được nữa.

"Chị mừng là em đã có thể nói ra sự thật Sunny"

Sunny quay mặt lại và hiện hữu trước mắt cậu đó là chị Mari với 1 váy màu trắng tinh và khuôn mặt dễ thương, dịu hiền giống như lúc cô còn sống.

"Chị Mari...?"

Sunny ấp úng hỏi, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Trông em có vẻ khá hơn đấy mặt trời nhỏ của chị, ít nhất em cũng đã có nhiều màu hơn là hai màu đen và trắng đó"

Mari nhẹ nhàng tiếng tới và đặt tay lên đầu Sunny.

"Chị mừng lắm"

Bàn tay của Mari nhẹ nhàng xoa đầu Sunny, giống như khi cô vẫn thường xoa đầu cậu khi cậu còn bé.

Những kí ức bỗng ùa về trong đầu của Sunny khiến cho cậu không kìm được cảm xúc mà ôm trầm lấy Mari.

"Chị ơi... Hức... Em nhớ chị nhiều lắm..."

Mari cũng nhẹ nhàng ôm lại Sunny.

"Chị biết, chị biết mà, chị cũng nhớ em nhiều lắm"

Nhiều phút trôi qua Sunny vẫn không chịu buông tay ra mà vẫn ôm chặt Mari như không muốn cô rời xa cậu vậy.

Sunny thều thào hỏi.

"Chị Mari... Đây có phải tưởng tượng của em không...?"

Trước câu hỏi của Sunny, Mari dịu dàng đáp lại.

"Số lần chị có thể gặp được em và mọi người là rất ít, chị đáng ra không nên ở trong giấc mơ của em như này, chỉ là... Chị cảm thấy hơi cô đơn khi không có mọi người ở bên"

Sunny nước mắt chảy nhìn Mari, càng nhìn cậu càng thấy nhớ chị của cậu hơn và không muốn khoảnh khắc này đi mất.

"Chị có thể ở đây với em mãi được không?"

Sunny nói và ôm chặt Mari hơn.

"Em biết là chị không thể làm như vậy được mà Sunny..."

"Nhưng mà... Hức..."

"Nào em trai ngoan nào..."

Mari dịu dàng ngồi xuống và đặt đầu của Sunny lên đùi của cô.

Sunny nằm gối đầu lên đùi của Mari như cái cách mà cậu vẫn thường làm như vậy khi Mari còn sống.

Sunny nằm co lại như 1 cú mèo con còn Mari thì nhẹ nhàng xoa đầu của cậu.

"Chị muốn em nhớ điều này Sunny, chị không hề oán hận em về việc em đã làm"

"Ai cũng có lỗi hết, đáng lẽ chị không nên thúc ép em quá hà khắc như vậy, chị biết rằng từ nhỏ em đã là 1 đứa trẻ ít nói và kém trong việc giao tiếp, chị đáng lẽ ra phải để ý đến cảm xúc của em hơn"

"Chị biết em đã rất cố gắng tập chơi Violin để song tấu với chị mà..."

Mari vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu của Sunny.

"Để chị ru cho em ngủ nhé Sunny"

Mari bắt đầu ngâm nga giai điệu bài hát mà cô thường ngâm nga cho Sunny ngủ khi cậu còn bé.

Đây cũng là giai điệu mà cô và Sunny đã cùng nhau tập để trình diễn trong buổi hòa nhạc cuối cùng của hai người.

Chỉ tiếc rằng buổi hòa nhạc đó đã không bao giờ xảy ra.

Sunny nằm trong lòng của Mari, cậu nhắm mắt lại và yên lặng lắng nghe chị Mari của cậu, Sunny cảm thấy thật an toàn giống như chị Mari đang ru cho cậu ngủ như hồi trước và không hề có chuyện gì đã xảy ra vậy.

Sunny bắt đầu cảm thấy lim dim buồn ngủ dù cậu đang ngủ sẵn rồi.

"Nhớ nhé em trai bé nhỏ của chị, chị sẽ luôn ở đây để bảo vệ em chỉ cần em luôn nhớ tới chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro