1🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái trường Jinhit này, không ai là không biết tới dân chơi xứ kiệt Choi Yeonjun cả. Hắn có tất cả, có một gia đình ấm êm, một gia sản kếch xù, những người bạn tốt (đối với hắn là như vậy, còn người khác thì chắc cũng tốt?), có trong tay bao cô em xinh đẹp chếch chi. 

Hắn chính là một bông hồng kiều diễm, nhưng cũng có gai góc.

Cuộc đời của hắn phải nói là quá hoàn mỹ đi!

Từ nhỏ tới lớn, việc lớn bé trong nhà đều do cha mẹ hắn và người hầu quán xuyến, hắn chẳng màng động tay động chân vào một việc gì cả. Vì bị chiều từ nhỏ, nên hắn bắt đầu sinh ra hư. Biết cãi lời cha mẹ, làm họ đau lòng, có khi ông Choi phải đi vào bệnh viện không quá bốn lần một tuần vì đứa con trai ngỗ nghịch này.

Mặc dù bảo hắn hư đốn, nhưng việc học hành chưa chắc đã vậy. Hắn đỗ vào ngôi trường có danh tiếng trong nước là Jinhit, với thành tích đứng đầu khối. Nhưng giang sơn dễ tính, bản tánh khó dời, hắn bắt đầu tụ tập đàn đúm đi lêu lổng. Nên hắn dường như đã vắng học suốt, những số lần ít ỏi hắn tới trường chỉ đếm trên đầu ngón tay (căn bản cũng muốn điểm danh cho có, chứ tới lớp thì cũng toàn nói chuyện công khai với ngủ gật).

Nhưng mặc dù vẫn tới điểm danh thì hắn vẫn phải học lại một năm, kể cả điểm có cao đi chăng nữa.

Trong lớp hắn còn có một nhóc mọt sách, đi với cặp kính dày cộm. Giờ ra chơi, cậu ta không có lấy bạn bè nào để nói chuyện, chỉ im lặng lấy sách ra mà đọc. Vì thế nên cậu ta đã trở thành "con mồi" để cho Choi Yeonjun bắt nạt rồi.

Hắn cùng đám bạn của hắn gồm có Beomgyu, Wooyoung và Changbin.

"Tao bắt đầu có hứng thú với tên mọt sách kia rồi" hắn vừa nói vừa liếm môi, tay còn chỉ về phía cậu con trai đang ngồi dãy bàn cuối.

"Thế mày tính làm gì con nhà người ta? Tao thấy cậu ta có vẻ hiền khô đấy"

"Mày thích cậu ta à Changbin? A ha ha"

"Điên vừa thôi! Tao mà dám thích thì người yêu tao cho tao ra bã luôn đấy!" Changbin nghĩ tới người yêu mình mà nổi giận lên thì đúng là đáng sợ.

 "Tao chỉ định trêu đùa cậu ta chút thôi mà~"

"Xin đấy Yeonjun-hyung, bác Choi đã vào viện hai ngày trước rồi đấy" Beomgyu lên tiếng cảnh báo.

"Ôi dào, lo gì? Sức vẫn còn để chửi anh mày đấy thôi"

Đúng là nói không biết ngượng!

Yeonjun từng bước tiến tới gần chiếc bàn cuối dãy. Lấy tay gõ nhẹ vào đó mấy tiếng cộc cộc. Đối phương đã nhận được tín hiệu, liền dương mắt lên hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói lảnh lót phát ra thêm với làn da trắng sư ấy, nhất thời khiến hắn đứng hình mất mấy giây.

"Xin chào bạn học Choi, chiều nay bạn có thời gian rảnh không?"

"Chiều nay sao? Tôi có, bộ cậu muốn gì sao?"

"Chả qua là tôi bị học đúp một năm, nên muốn tìm người giảng bài cho đấy thôi"

"Nhưng bao nhiêu người không chọn, lại chọn tôi?"

"Nói sao nhỉ? Tại bạn học Choi có vẻ tri thức...." hắn bắt đầu ghé sát vào tai của người nọ mà nói với giọng quyến rũ "... và rất hợp gu tôi"

Soobin vì câu nói này mà ngại gần chết! Mặc dù đã kiềm chế cho gương mặt mình không đỏ lên, nhưng cái tai hư quá, phản chú hoài thôi.

Hắn nhìn biểu cảm của Soobin mà không khỏi bật cười. Vô thức lây tay nựng vào cằm Soobin một cái. Nhưng nựng rồi, lại muộn nựng thêm cái nữa. Hắn lại lấy bàn tay ngọc ngà của mình mà nhéo cặp má mềm mềm đó.

Hành động cưng nựng của Yeonjun lại bị cuốn vào ba cặp mắt chí cốt.

"Yeonjun nay bị sao vậy? Ra đường không uống thuốc sao?"


#Rocket

Hừmm... bộ này chắc thiên về tâm lý nhân vật nhiều hơn chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin