2🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã hẹn Soobin vào lúc 14 giờ tới thư viện gần trường để ôn tập.

Và Soobin là người luôn tuân thủ quy tắc được đặt ra, cậu tới đó sớm hơn những mười phút. Tìm một góc nào đó cho phù hợp, để tránh sự chú ý của mọi người.

Đặt đồ dùng cũng như sách vở ngay ngắn lên bàn. Nhìn vào đồng hồ thì cũng chưa tới đến giờ hai người ôn tập. Nên cậu định lấy ít sách để đọc thêm.

Cuốn sách mà Soobin lựa đó chính là cuốn truy cứu về tâm lý tội phạm. Không hiểu sao mà dạo này cậu rất hay tìm tòi về nghành tâm lý học này, trong khi ngành cậu theo học là kinh tế. Con người mà, ai mà chả có sở thích this, sở thích that?

Bây giờ là đã 14 giờ 15 rồi, rốt cuộc là Yeonjun có tới hay không đây? Đợi hắn đến mòn đuýt rồi, sách cũng gần đọc xong. Thôi thì đợi thêm mười phút nữa vậy.

Tích tắc

Tích tắc

Đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi. Soobin không chịu được nữa liền dọn dẹp đồ mà về. Trước khi bước chân ra khỏi thư viện, không quên mượn bà lão trông nom đây ít cuốn tâm lý học mang về đọc dần.

Trên con đường phố đông đúc, cậu đã lách qua bao người. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ: Sao tên Yeonjun lại bùm kèo? Sao lúc đó không từ chối đi, để đỡ tốn thời gian!

Đôi mắt ngước lên bầu trời, rồi cụp xuống lòng đường. Vô tình thế mà đụng trúng người ta:

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý"

"Choi Soobin?" cậu từ từ dời tầm nhìn vào người vừa bị mình đụng trúng.

"Yeonjun?"

"Cậu làm gì ở đây?"

"Không phải là tôi nên hỏi câu đó sao? Lúc sáng cậu bảo tôi kèm cặp cho cậu, vậy lúc chiều nay sao không thấy cái bóng của cậu tới"

" Tôi có hẹn với cậu sao?... A nhớ rồi, xin lỗi nhé, tại tôi bận đi đưa bạn gái của mình đi chơi đấy mà"

Hắn cười cười cho qua, điều đó làm Soobin bực vô cùng. Sao ngay từ đầu không nói vậy đi? Mất công chờ đợi.

Nhưng mà sao bực mà vẫn buồn thế trái tim ơi? Mày buồn vì gì thế? Buồn vì người ta có bạn gái còn mày thì không à?

Cậu là người hướng nội nên việc xã giao hoàn toàn không phải sở trường của cậu. Bạn ở đại học chưa tìm được, huống hồ là người yêu.

"Thôi, hai người đi vui vẻ. Tôi về"

Hắn bỗng dưng kéo tay cậu lại, rồi hỏi: "Thế khi nào định học kèm tiếp đây?"

"Không biết, chắc không nữa đâu. Đợi cậu, tôi nản"

Buông câu ấy ra, Soobin vội vàng bước đi.

Yeonjun nhìn cái bóng lưng ấy mà không khỏi tiếc nuối, nhưng hắn không hiểu rằng tiếc nuối cái gì.

Cô bạn gái tên Eunha thấy người yêu mình như thế. Trong lòng có chút chua chua, lắc nhẹ cánh tay hắn nũng nịu:

"Yeonjun - oppa, mình đi đâu chơi đây ạ?"

"..." hắn nhìn cô với ánh mắt chán ghét ra mặt "Hẹn hò cái gì nữa? Chia tay đi"

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại một cô gái với nét mặt bỡ ngỡ.

Eunha nghe đám bạn khuyên bảo rằng hắn rất ăn chơi, còn đào hoa nữa đừng có mà dính líu. Nhưng cô thích hắn quá, bỏ qua những lời khuyên đó, mà cứ tỏ tình hắn. Tưởng hắn từ chối chứ, ai ngờ hắn đồng ý làm bạn trai cô. 

Mới làm người yêu nhau có hơn mười sáu tiếng mà bị đá rồi.

Yeonjun là thế, tay bồ như thay áo. Ngày nay thích thì tiến, chơi chán chê rồi thì vứt, chả có gì cả. Tính cả Eunha vào đội người yêu bị đá trong tháng thì đã hơn chín cô rồi.


#Rocket



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin