3🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà, đứa em trai mới mười tuổi đã tới đón cậu rồi.

"Soobin - hyung đã về." nhóc nhảy phóc trên lưng anh anh mình, chiều cao chênh lệch khiến cả hai suýt ngã lăn quay ra đất.

"Nào nào Kai, ngã bây giờ đó em."

Nhóc này là Kang Kai - đứa em nhỏ nhất trong hai đứa em của Soobin. Còn một em nữa tên là Kang Taehyun - năm nay lớp mười hai. Kai và Taehyun là anh em sinh đôi với nhau, nhưng tính khí có phần trái ngược.

Choi Soobin? Kang Taehyun, Kang Kai?

Soobin không phải là anh em ruột gì với hai nhóc này cả, mà cậu chỉ là một được con nuôi của nhà họ Kang.

Soobin từ lúc năm tuổi đã bị lạc mất gia đình. Không nhớ đường về nhà, nên đã đi lang thang suốt ba ngày ròng rã mới gặp đươc bà Kang. Bà thấy thương, nên đã đưa Soobin về làm con nuôi. Dù là thành viên của nhà Kang nhưng Soobin vẫn muốn mình mang họ Choi, nên đã xin phép để giữ nguyên họ.

"Này Kai, đừng trèo lên lưng anh thế, anh Soobin mới đi học về." 

Bà Kang bước ra với cái muỗng múc canh to bự.

Nhóc Kai hậm hực trèo xuống lưng anh mình. Định minh oan cho sự trèo leo ấy thì đã bị cốc cho một cái u đầu. Khỏi cần nói nhóc cũng biết là ai làm:

"Đau em nó đấy Taehyun."

"Nghe thấy chưa Terry đầu đỏ?" 

Kai không sợ, nhưng nhóc vãn muốn ghẹo gan thằng anh song sinh, nên vội núp sau lưng mẹ, còn lè lưỡi thách thức.

"Kang Taehyun, con là đang làm trái lời mẹ đấy à? Cái đầu đỏ đó bao giờ mới được nhuộm đen lại đây?"

"Thôi mà mẹ, cái này gội sơ qua là bay hết màu mà."

"Tuần trước cũng nói thế đây! Gọi điện mách bố bây mới được"

Trong căn nhà này, bố Kang chính là người đáng sợ nhất. Thường thì vợ sẽ là nóc nhà, còn chồng thì là cột nhà. Nhưng nhà Kang này lại khác, là ông Kang chính là nóc nhà, còn bà Kang là cột nhà.

Bà nói thế thôi chứ bà không gọi đâu. Có gọi thì ông Kang cũng chỉ nói <Nó lớn rồi, cho nó ít sở thích. Mà bà khỏi cần lo, cái màu đấy nhìn được cái mã chứ để lâu nó hư hết tóc. Đợi lúc nào đó tóc nó chẳng còn cọng nào. Sao? Nghĩ mà hả hê cái nư.>

"Mẹ biết câu trả lời của bố như thế nào rồi mà?"

"Kệ bố bây đấy, mẹ cứ nói. Ba đứa rửa tay mà ăn cơm." 

Bà Kang không nói gì nữa, vội vào bếp bày biện đồ ăn cho đám nhỏ.

Về phần Yeonjun, sau khi hắn đá cô bồ Eunha. Liền nghĩ cách mai chọc giận Soobin tiếp.

Hắn có sắc, có tài, còn có tiền. Hay là dùng mỹ nam kế? 

"Được, con mồi tiếp theo chắc hẳn là Choi Soobin rồi nhỉ?"

Phất tay một cái là có người mở ngay cửa cho hắn. Không thèm chào ba mẹ mà cứ thế đi thẳng lên lầu.

"Choi Yeonjun! Mày có biết lễ phép với tao không hả?" 

Ông Choi tức giận tột độ, cô giáo vừa gọi điện cho ông, bảo rằng hắn phá phách khắp trường, còn bày trò trêu ghẹo đám năm nhất nữa.

Yeonjun đảo mắt một vòng rồi nói một cách cộc lốc:"Ờ, chào ông già" 

"Cái thằng .. cái thằng...."

"Thôi mình, con nó như thế rồi. Đừng tức làm gì cho mệt người" phu nhân Choi vuốt vuốt lưng của chồng mình 

"Biết thế trước kia bảo bà đẻ quả hột vịt lộn ăn cho ngon."

Yeonjun nghe mấy lời đó cũng chán chê, không nói câu gì. Hắn quá quen rồi, ngày nào mà chẳng nghe. Chỉ là hắn quậy tới mức đấy à?

Chỉ là phun sơn bức tường treo bảng thầy hiệu trưởng Jin là màu đỏ thôi mà?

Chỉ là chọc thủng lốp xe của con nhỏ bồ cũ Eunha thôi mà?

Chỉ là đánh game trong tiết ngoại ngữ của thầy RM thôi mà?

Chỉ là cúp học đi vào bar tán mấy em gái xinh rồi bỏ ngang vậy thôi mà?

Chỉ là đánh nhau với nhóc đầu gấu Felix thôi mà? Mà nhắc hắn mới cay làm sao, tự nhiên không gì chọc cái nhóc tên Hyunjin gì đó để giờ bị đánh. Đụng vào quân đai đen mới đen làm sao, hại hắn bị đánh cho bầm mất.

Chỉ có chút xíu thế thôi mà? Sao mọi người cứ nói hắn quậy nhỉ? Yeonjun cảm thấy bản thân Yeonjun rất ngoan mà?

"Chà.. ngày mai phải bảo bạn học Choi Soobin thêm số rồi"

"Kịch hay mới bắt đầu thôi thỏ con à~"


#Rocket

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin