11🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như hẹn thì ở quảng trường Kangaroo, chuột túi?"

"Cái tên này đặt hẹn chỗ nào vậy?"

Choi Soobin lân la theo con đường được google map chỉ dẫn, nhưng càng ngày cậu càng thấy nó lạ hoắc. Quảng trường chuột túi có nghe qua vài lần, nhưng chưa bao giờ cậu đi tới đấy.

Từng con đường cậu bước chân tới đều lạ lẫm, sự hoang mang bắt đầu lao thằng vào tâm trí. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, nó đổ mồ hôi. Nỗi ám ảnh đấy có vẻ đã quay trở lại.

"Tôi nghĩ mình lạc đường mất rồi..."

"Gì? Choi Soobin cậu lạc á?"

Từ đầu dây bên kia Soobin cảm nhận được âm lượng khủng từ Choi Yeonjun. Mặc cái giống gì hắn phải sốt vó đến thế chứ? Dù gì... cậu chưa quýnh đến thế thì thôi chứ.

"Nè nè giờ cậu đang ở đâu?"

"Biết thì tôi đâu gọi cho anh bảo bị lạc?"

Yeonjun cạn lời, sa mạc nhân tạo luôn rồi. Nói mới nhớ, từ lúc chơi với cậu, hắn chưa bao giờ thấy cậu nhờ vả gì mà là ngược lại. Tự lập là đức tính tốt, nhưng Yeonjun lại muốn Soobin có thể nhờ vả, nương tựa vào hắn nhiều hơn cả. Chính bản thân hắn cũng rất mâu thuẫn về vấn đề này.

"Thì cứ miêu tả nơi cậu đang đứng đi!"

"Nhưng mà tôi đang ngồi mà?"

AAAAAAAAAAAAAAAAA!! Choi Yeonjun gục ngã cmnr.

"Ừ ừ ngồi hay nằm liệt đó cũng được, miêu tả nơi cậu đang đứng cái coi!"

"Ở nơi ngã tư đường, cái đường mà có cái đường ấy."

"Dẹp mẹ đi!!"

Hóa ra từng ấy sợi tóc bạc mà Yeonjun cặm cụi nhổ từ quả đầu ấy là vô nghĩa? Hắn ta cứ tưởng ngần ấy sợi tóc là kết quả của việc leo lên top hai trên bảng xếp hạng trường cơ đấy. Ai mà ngờ?

"Hiện tại thì đang đứng đối diện quán thịt nướng Bok Bok, và đằng sau tôi là một đài phun nước. Hình như là ở quận một, đường One Dream?"

"Quận một? One Dream? Sang đường của quán nướng là một trung tâm thương mại Hyun Cho đúng không?" Soobin có thể nhận ra giọng nói có phần gấp gáp hơn bao giờ. "Cậu đứng ngay đấy, cấm có đi đâu lung tung hiểu chứ?"

"Tôi biết rồi.."

Hình như là Yeonjun đã nhận ra đoạn đường ấy. Hắn leo lên xe phân khối lớn (chọn xe này cũng có mục đích cả đấy chứ đùa), bỏ mặc anh em đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì ở lại. Hắn rú ga thật nhanh, tốc độ càng cao thì hắn càng thích. Tất nhiên hắn chẳng muốn gặp ông bà sớm, vì đường hắn đang đi vắng, rất dễ để lách. May cho hắn là hôm nay công an không đi trực cái đoạn đường đó đấy, không thì toi.

...

Soobin đứng đợi cho tê cả chân, trong lòng mong ngóng người ấy tới thật nhanh. Và rồi không phụ lòng của cậu, chưa đầy ba mươi phút sau đã thấy Choi Yeonjun đến. 

"Lên xe." 

Con cưng của hắn nổi bật giữa đám đông xung quanh. Ai đi qua cũng nhìn, trầm trồ ra mặt. Nhưng Choi Soobin lại bày mặt ra ghét bỏ, cậu không tài nào thích nổi những con xe có tiếng bô to như thế.

Yeonjun đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm. Trái ngược với màu sắc, hình dáng của chiếc mũ hắn đang đeo. Cái mà hắn đưa là màu hồng pastel, phía trên đỉnh đầu còn là hai chiếc tai thỏ vẫy vẫy nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

"Anh bảo tôi phải đeo cái này á hả?"

Chà đúng là Soobin mê những thứ dễ thương và cái mũ này không ngoại lệ. Nhưng nó nổi bật chết đi được, đảm bảo cậu đội lên ai cũng nhìn, ôi nghĩ tới đấy thôi xấu hổ chết.

"Ừ, không có cái nào khác nữa đâu." Yeonjun từ nãy giờ không thèm nhìn cậu lấy một cái, mắt dính chặt vào màn hình điện thoại. 

Cậu chỉ nhận lại được một câu trả lời hờ hững, trong lòng ôm một nỗi mất mác. Chẳng có thể nói gì thêm Soobin ngậm ngùi mang chiếc mũ lên đầu mình. 

"Ê này cái này cài vào kiểu gì? Khó chết đi được."

Đeo được chiếc mũ cồng kềnh, cố giữ hai chiếc tai giữ được thẳng đứng không dễ. Vì thế cậu đành buông chúng xuống phía sau đầu, mà không ngờ có hai cái tai mà nặng luôn cái đầu. 

Yeonjun thở hắt một hơi, gương mặt cau có lập tức biến mất khi hắn chạm mặt tới một con người đang rối rắm với cái mũ màu hồng. Phải công nhận một điều rằng Soobin thực sự siêu dễ thương. Không biết trong mắt người khác như thế nào, chỉ biết trong mắt Yeonjun, Soobin chính là cư tề nhất.

Làn da trắng nổi bật bởi màu hồng pastel đã nâng tông da màu lên. Nhìn đi nhìn lại Soobin cứ như một em bé, một em bé chỉ có thể một mình Choi Yeonjun hắn che chở.

"Nè Yeonjun, anh nghe tôi nói gì không? Nhìn tôi hoài vậy?"

!?! "Hơ? Mình đang nghĩ gì vậy?" Vội vã bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ về chú thỏ nào đó. Hắn nhận ra gương mặt của Soobin đang phóng đại ngay trước mắt. Chết thật! Cứ thế này vì cậu mà hắn phải đi bệnh viện khám tim mạch đấy.

"Giúp tôi gài cái khóa mũ với."

Yeonjun xì một cái, phiền thế. "Cậu là trẻ con hay gì mà tới nỗi không gài được thế hả?" Tuy miệng càm ràm, khuôn mặt trưng ra cũng rất khó chịu. Nhưng hành động vẫn có ý chậm lại, chủ đích là có cơ hội chạm được bờ má mềm của ai kia. Ai mà biết tâm tình hắn bây giờ mọc ra cả vườn hoa?

"Tôi là cố ý đấy." Soobin đắc thắng nhìn người đối diện. Lời này chỉ có thể tự nhủ với lòng mình, cậu chẳng dám nói với hắn đâu. Nhìn cái mặt nhăn như đít khỉ kia thì có khi cậu nói hắn sẽ trảm cậu chứ đùa.

Xong xuôi Yeonjun ngại ngùng đánh liều véo má Soobin. Hắn bất ngờ mở to mắt: "Oầy má cậu mềm thật đó Binie. Hahaha"

Yeonjun thốt ra biệt danh cún cơm của Sooibin - Binie. Mà hình như hắn bị cặp má ấy mê hoặc tới nỗi chẳng biết bản thân đang nói gì.

Choi Soobin vì thế mà hai gò má bắt đầu ửng hồng, một cú phập ngay trúng tim của Yeonjun luôn. 

"Sao anh làm thế?"

"Làm gì cơ?" Nhéo một hồi thì giờ hắn mới chịu buông tha cho má mềm. Hai má cậu bị hắn xoa xoa véo véo cho đỏ hồng lên một mảng.

"Anh cứ véo má tôi làm gì? Còn nhìn tôi thế này..." Soobin cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của một học bá, mắt nheo lại ".. anh mê tôi à?"

"Ừ, tôi mê cậu rồi thỏ con."


@r_r_rocket 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin