10🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ấy thì tần suất đi chơi riêng của Choi Soobin và Choi Yeonjun đã tăng dần lên, tất nhiên cũng có vài buổi đi học cùng nhau, học bá Soobin mà, không thể đi chơi với trai mãi vậy đâu.

"Chiều nay rảnh không?" Yeonjun kéo vạt áo Soobin, hắn lại mời cậu đi chơi nữa rồi đó. Nhưng mà hôm nay Soobin đã kiên quyết là sẽ đóng rễ tại thư viện để đọc thêm sách rồi, nhân tiện hôm nay là hạn cuối để trả sách.

"Tôi không rảnh đâu, có lịch rồi."

"Hể? Chuyển đi, hôm nay bọn tôi tổ chức tiệc ngủ ở nhà Beomgyu, và chiều nay cần đi mua vài thứ. Chẳng phải cậu rất giỏi trong khâu chuẩn bị sao?"

Ủa là liên quan hong?

"Chẳng phải chỉ là chuẩn bị đồ ăn à?" 

Soobin vẫn đáp lại hắn, nhưng con mắt lại dính chặt vào trang sách chi chít chữ. Yeonjun mất kiên nhẫn, hắn không thích ai nói chuyện với hắn mà lại có cách cư xử như thế.

Yeojun giật luôn cả cuốn sách trên tay Soobin xuống. "Tôi nói cậu có nghe không vậy?"

Sau những ngày đi chơi với hắn, cậu cũng học thêm được không ít điều. "Tai nghe chứ mắt có nghe đâu?"

Choi Yeonjun câm nín hẳn đi. "Đi mà Soobin ơi.."

"Nhưng chiều nay tôi có hẹn với cả Taehyun và Kai nữa. Tôi không thể bỏ mặc hai đứa nhỏ."

"Thì cứ lôi hai nhóc ấy đi cùng cho vui. Trước sau gì mà chả quen nhau. Nha nha nha nha Soobin ơiii."

Choi Soobin cố gắng để không thể nhìn đôi mắt long lanh chứa đựng niềm hy vọng của Yeonjun. Nhưng có vẻ đã thất bại, cậu đồng ý đi cùng hai đứa em tới tiệc ngủ, Soobin vốn là người rất dễ mềm lòng.

"Thôi cũng được. Nhưng anh lấy cái gì để chắc rằng anh sẽ không cho chúng tôi leo cây?"

Soobin còn để bụng chuyện hôm ấy hắn cho cậu leo cây ở thư viện, đừng nghĩ là lâu rồi thì cậu sẽ quên. 

"Ơ thôi lần này uy tín trăm phần trăm, không bịp cậu nữa đâu."

Để đảm bảo cho sự uy tín của mình cao ngất trong mắt của Soobin, hắn không ngần ngại thề độc để cho cậu thấy. "Nếu như tôi bịp cậu thì mũi tôi có hai lỗ, hai đầu gối tôi bằng nhau, và.. ờm.. bóng đèn của phòng này vẫn sán-"

Lời nói chưa dứt câu, bóng đèn trong phòng học chọt tắt lịm đi. Đám học sinh hò reo vì tiết tiếp theo sẽ được nghỉ. Chỉ riêng Choi Yeonjun... 

"Sao? Bóng đèn tắt rồi kìa, không có sáng. Vậy tức là.."

Yeonjun vội vã đưa ra lập luận chứng minh ngay sau đấy: "Mới chỉ mỗi bóng đèn tắt, chứ cậu nhìn xem đầu gối nè mũi tôi nè, có bị sao đâu? Hai lớn hơn một, cậu biết đúng chứ?"

Cậu bật cười, cái vô lí như thế mà hắn cũng nghĩ ra được thì đúng là. Đâu? AI lúc trước đã bảo hắn ngầu, lạnh lùng bước ra đây cho Soobin cậu xem mặt cái.

Nhận được sự đồng ý của người nhỏ hơn, hắn vui tới mức nhảy quẫng lên. Hắn gửi tin nhắn thông báo cho anh em của mình. Nhìn như bọn họ đã lên kế hoạch từ trước đấy.

Đúng.

Không phải là tiệc ngủ bình thường, mà là cả một kế hoạch do Choi Beomgyu vẽ ra nhắm tới Choi Soobin. Lần này không phải Yeonjun, nhưng hắn sẽ để cho đứa em hắn suôn sẻ thế cơ á? Hắn chưa biết tới cái kế hoạch, nhưng hắn chính là yếu tố quan trọng nhất. Và đấy là con mồi của hắn, hắn sẽ giúp Beomgyu hoàn thành kế hoạch ấy.

Choi Yeonjun không sợ thiệt đâu, nên nhớ lấy.

"À được thì đứa hai đứa nhỏ tới đấy luôn." 

"Ừ, tôi biết rồi." 

Soobin vẫn dõi theo từng bước chân của Yeonjun, cho đến khi bóng của hắn khuất đi. Cậu nghĩ vu vơ, nghi đủ thứ, rồi cậu chợt nhận ra cả chục đôi mắt đang nhìn về cậu. 

Vì quá ngượng nên cậu cũng bỏ đi ra khỏi lớp, Soobin có da mặt mỏng lắm, không dày như cái tên nào đấy.

Trên đường đi cậu gặp một quý bà, hình như bà ấy tới để đưa đồ cho ai. Bà ta nhìn thấy Soobin, vội mừng rỡ chạy nhanh lại, hỏi cậu có phải học sinh khoa kinh tế không.

Yah sure!

"Nhờ cháu đưa cái này cho Beomyu dùm cô nhé? Mà cháu biết thằng bé không?"

Người đàn bà vẫn đưa ra câu hỏi, đôi mắt nhăn nheo vẫn cứ không thay đổi điểm nhìn - mặt của Soobin. Không một chi tiết nào bị bà bỏ sót, bộ mặt cậu dính gì hả?

"Cháu biết ạ, vậy cháu đưa cho cậu ấy ngay ạ. Vâng chào cô."

"Chào cháu."

Ánh mắt của bà vẫn cứ dán lên Soobin. cậu cũng cảm nhận được điếu ấy. Da gà, da vịt thi nhau nổi lên, cậu không thích mình bị nhìn thế đâu mà.

//

y e o n j u n
anh mày hết việc rồi, mày có chắc mày sẽ tìm lại được thằng bé không?

cbg
anh cứ lo việc của anh đi
chắc chắn mà, em không nhầm được đâu

y e o n j u n
ừ ừ
tùy mày, tao hông cấm nhưng mày nên lường trước đi


@r_r_rocket


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin