9🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lại đi đâu giờ mới về?"

Vừa bước vào cửa nhà mà Choi Yeonjun lại nghe tiếng càm ràm của người bố, hắn chẳng thèm nói, trực tiếp lơ lời mà ông Choi Jung Woo nói.

"Mày láo quá rồi Yeonjun!" 

Có lẽ vì mấy ngày nay hắn đi sớm về muộn, nhiều lần còn mang cả tình nhân từ ngoài về. Sức chịu đựng của người lớn tuổi thường rất thấp, những ngày như thế mà cái tính chịu đựng của ông càng ngày càng không thể giữ chặt.

Sự tức giận làm ông mờ đi cái lý trí, bàn tay không tự chủ mà ném ngay tách trà vào người Yeonjun. Tách trà chịu tác động vật lý lên hắn, dù thể xác hắn không đau nhưng con tim này này, nó đau lắm.

xoảng - chiếc tách rơi xuống vỡ tan tành. Bà Eun Hae nghe tiếng đổ vỡ liền nhanh chóng mang dép. lạch bạch chạy ra ngoài xem.

Bà liền không tin được cảnh tượng trước mắt, người chồng yêu của bà lại đang có ý định ném thêm chiếc tách vào người con trai nhỏ. Đứa con quý tử thì lại chẳng thèm né sang một bên. Bà vội vã, tiếng dép lạch bạch thêm cả tiếng tim đập mạnh của bà, nói bà không đau lòng là nói dối.

Làm gì có người vợ nào chịu được khi thấy chồng bất lực chỉ để dạy dỗ con trai, trong khi nó rất bướng còn rất ngoan cố cãi lời cha? Làm gì có người mẹ nào chịu được cảnh con bị đánh đâu cơ?

Nhưng mà bà chẳng thể làm gì được.

"Thôi mà mình ơi, tha cho con nó đi mà. Con dại cái mang mà mình ơi. Đừng đánh con, đánh em này.." Bất lực toàn tập, nước mắt bà chảy thành dòng bên hai gò má, dùng cái sức của tuổi chiều chiều ngăn cản chồng trước khi cả nhà nghe thêm tiếng đỗ vỡ nữa.

"Mình buông tôi ra. Hôm nay tôi không dạy dỗ nó, nó sẽ không mang họ Choi!"

"Thế bố mẹ đã dạy dỗ con lần nào trong suốt mười nay chưa?" Choi Yeonjun bỗng dưng lớn tiếng nói to, cắt ngang cả lời của đấng sinh thành. Cả hai vì câu nói của hắn mà đâm ra đứng hình? Gì thế? Sao thằng bé lại nói thế?

"Con nói thế là sao vậy Junie?" bà Eun Hae ngờ ngợ, không tin lời đứa con trai.

"Con hỏi suốt mười năm nay bố mẹ đã bao giờ dạy dỗ con chưa?" 

Choi yeonjun giờ chẳng còn kiếm chế nổi cảm xúc của bản thân được nữa rồi. hắn khóc, lần này hắn cũng phải công nhận.

".. suốt mười năm nay công ty luôn làm ăn phát triển, bố mẹ lúc nào cũng chỉ có công ty và tiền. lúc nào cũng chỉ biết chạy đôn chạy đáo, hết ở trong nước lo công ty còn chạy cả nơi nước ngoài. hai người có biết lúc đấy con cô đơn như nào không?"

Choi Yeonjun ngẫm lại, hắn nhớ lần đầu tiên bố mẹ hắn có chuyến bay đi sang Úc. Không nhầm lúc đấy là mới mười tuổi, vì cả hai phải bay sang Úc gấp không kịp đời lịch để dự lễ khai giảng đầu năm lớp năm tại ngôi trường mới của hắn. Họ đi suốt mấy tháng trời, để rồi đứa con trai nhỏ bị người ta nghi ngờ là đồ con hoang!

Bọn chúng cười cợt, chế giễu đứa trẻ mà chúng tự nhận là con hoang, không cha mẹ ở cạnh. Choi Yeonjun có phản kháng, phản kháng rất kịch liệt là điều đương nhiên. Nhưng chẳng ai nghe lời hắn nói cả. Tất cả bu đông như đàn kiến mà thay nhau hả giận lên cái thân thể nhỏ bé ấy.

"S.. sao cơ?" ông Jng Woo sửng sốt, sao lại thế? năm ấy ông có về thăm, thấy hắn vẫn còn rất vui vẻ, bạn bè cũng hòa đồng lắm cơ mà?

"Mẹ đứng đấy, đừng lại đây." Yeonjun ngăn mẹ mình lại, hắn thấy rõ hình ảnh người đàn bà mặt mũi tèm le nước mắt, đang có ý định nhảy vào lòng hắn. Yeonjun không nỡ để mẹ ôm mình, vì hắn biết một khi mà hắn  bị ôm, e rằng hắn thế mà khóc ra to hơn mất. Với lại xung quanh hắn toàn là mảnh vỡ thủy tinh. Nếu bà đi qua đây chắc hẳn sẽ bị đau.

Choi Yeonjun vẫn không chịu ngóc đầu lên, hắn vẫn cứ để tầm mắt của mình là mũi giày đen loáng. sụt sịt hồi lâu mới chịu thêm tiếng: "Bố biết lần sinh nhật thứ ba mươi lăm của mình không? Cái đợt mà con mười hai tuổi ấy.."

Ông Jung Woo im lặng, đại não đang cố lấy lại dữ liệu vào nhiều năm về trước.

"Lúc đấy con đã học làm bánh kem đấy. Con đã làm cho tới khi hai tay nhũn nhão, lại còn bị bỏng đủ chỗ ở hai cánh tay. Muốn cho bố chiếc bánh kem đẹp nhất. Cơ mà lúc đấy bố lại gạt hết đi bao công sức của con xuống dưới đất. Cái bánh kem con học cả tháng trời, công sức đúng uổng phí."

À.. nhớ rồi, ông Choi Jung Woo nhớ rồi. Dù chỉ nhớ một chút đi chăng nữa nhưng chẳng thế nào quên hình dáng méo mó, biến dạng của chiếc bánh khi nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Tội lỗi dâng trào khắp cả cơ thể, đôi mắt nhăn nheo do tuổ già vẫn hướng về người con trai tóc đen đối diện.

"Còn mẹ, những lúc mẹ rỗi thì con chỉ thấy mẹ đi nhảy đầm với mấy cô cạnh nhà. Con lúc nào cũng gây sự chú ý, mong mẹ nhìn quan tâm con một chút. Lúc đấy mẹ nói gì mẹ nhớ không?.. mẹ bảo "con tự làm đi, mẹ bận đi công việc rồi." ngay cả lúc con cần nhất cũng chẳng có ai bên cạnh."

Hắn nói mập mờ, không chịu nói rõ ra hết chi tiết. Mà sao lại làm nhói con tim của ông bà choi đến thế?

Đứa con hai mươi tuổi, trong mắt vẫn là một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này ngỗ nghịch, ương bướng, mạnh mẽ và mỏ hỗn. Đến bây giờ họ mới hiểu, cái vỏ bọc phía bên ngoài chỉ mang tính chất minh họa, ẩn chứa bên trong vẫn là một cậu bé mít ướt, yếu đuối và cần một tình thương..

"Suốt mấy năm bố mẹ hoạt động ở Hàn, con đã mong cả nhà ba người sẽ có một bữa ăn thật hoàn chỉnh, không công việc. Nhưng con lầm, ngay cả trong bữa ăn thứ con nghe cũng chỉ là công việc và điều phàn nàn về tình hình học tập của con. Một chút hỏi thăm cũng chẳng có. Ăn xong hai người liên xách vali và bay ra nước khác."

"Nhiều lúc bố mẹ đi biệt tăm, không lấy cuộc gọi nào về. Con còn tưởng hai người không nhớ rằng bản thân có thằng con này cơ. Nhiều tới nỗi có lúc .. con ...con chẳng nhớ rõ mặt mũi hai người ra sao.."

Hắn ngã khụy xuống, đầu gối quỳ trúng những vật nhỏ thủy tinh làm cho rát cả cả da. Tuy vậy cái đau ở tâm can này con đau hơn gấp vạn lần cái nỗi đau thể xác. Chưa bao giờ hắn dám thổ lộ cái quá khứ nhỏ nhoi này của mình.

Ông bà Choi giờ mới nghĩ thoáng, không phải Yeonjun bị người ta lôi kéo vào con đường tệ nạn. Mà là chính hắn buông xuôi, sống bất cần, chỉ vì sự vô tâm của bậc làm cha mẹ... 

Đã bao giờ hắn tâm sự với ai đâu? Choi Yeonjun luôn luôn giữ cái tâm sự ấy làm dằn vặt bản thân. Bà Choi Eun Hae ôm đứa con trai vào lòng, hai mẹ con cứ khóc mãi thôi. Ông Jung Woo cũng chẳng kiềm nổi nước mắt, nhìn xuống đầu gối ai kia khụy xuống dưới mảnh vỡ li ti, giọng run rẩy nói: "Bà.. bà đưa con nó lên ghế ngồi.. khéo đau con.." 

Bà nghe thấy thể hoảng hốt, chết dở sao lại quên mấy cái mảnh này chứ!

Buổi đêm hôm ấy có một ngôi nhà gồm ba người ngồi ôm nhau thi nhau khóc. Tiếng khóc như trút bỏ bao muộn phiền, bao tâm sự bên trong con người của Yeonjun. Trong con nấc, vô thức hắn lại nghĩ tới Choi Soobin...


@r_r_rocket 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin