8🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin hoang mang không biết sao hai con người này lại ở đây. Nhìn qua cậu em trai tóc đỏ, Taehyun cũng chỉ nhún vai, tỏ ra không biết. Nhưng vẫn nói ra mục đích hai người này tới đây: "Hai hyung này bảo là bạn của hyung nên em kêu hyung ra thôi. Em không biết gì hết."

"Đi chơi không Soobin?"

Hóa ra là Yeonjun và thằng em Beomgyu của hắn tới đây. Nhưng tới đây với mục đích gì thì Soobin không biết.

"Đi đâu?"

"Thì đi dạo quanh sông Hàn." Yeonjun đưa ra gợi ý, tiết trời này thực thì cũng rất hợp cho việc đạp xe đi dạo đấy.

Taehyun nghe thế cũng mừng rỡ, lâu rồi mới có người rủ Soobin đi chơi. Nhóc cứ lo mãi rằng anh trai nhóc sẽ chỉ ru rú ở trong nhà, không có bạn bè gì cả. "Anh cứ đi đi, lâu rồi anh chưa đi chơi mà."

Soobin còn hơi lưỡng lự, cậu cũng rất muốn đi cùng với hai người bọn họ. Nhưng không thể nào bỏ rơi đứa em trai bé nhỏ này đi được. "Cho Taehyun đi cùng được không?"

"Thôi mấy anh ơi, em ở nhà cũng được-"

Beomgyu rất tự nhiên cắt lời nói của Taehyun: "Ây dô không có sao đâu. Càng đông càng vui mà?" 

"Vậy mấy anh đợi em lấy xe ra."

Hết Beomgyu cắt lời, tới cả Yeonjun cũng xen ngang vào câu nói của nhóc. Công nhận 2 anh em nhà này có tính hay thật: "Thôi lấy làm gì cho mất công? Em lên xe thằng Beomgyu còn Soobin lên xe với anh cũng được."

Choi Soobin bị Choi Yeonjun kéo cổ tay, hai tay hắn ép vai cậu xuống còn ân cân gạt đồ để chân cho Soobin. Những hành động liên tiếp này liền bị 2 đứa nhỏ nhìn thấy. Taehyun cảm động vô cùng, lần đầu em thấy có một người nào đấy đối tốt với anh trai nhà em, ngoài gia đình ra.

Hai chiếc xe đẹp lăn thi nhau lăn bánh tới bờ sông hàn, nơi mà người ta hay tới vào những buổi hoàng hôn buông xuống. Bốn người bọn họ rất nhanh đã tới được bên bờ sông, chọn một điểm nào đấy thật thích hợp và ngả mình xuống nền cỏ xanh ngát.

"Aaa dễ chịu thật đấy."đã bao lâu rồi Choi Yeonjun cảm nhận được mùi vị thanh bình này nhỉ? Chắc là rất lâu rồi. 

Cũng đúng từ trước tới giơ hắn chỉ quanh quẩn ở các quán bar, club, chỉ có tiệc tùng và hội bè bạn. Rất lâu rồi hắn chưa ăn 1 bữa cơm thật chỉnh chu cùng ba mẹ.

Có phải hắn bỏ lỡ nhiều thứ quá không?

Trong cơn suy nghĩ vô thức, Yeonjun lật đầu sang bên trái. Bất ngờ liền bắt gặp được đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chăm mình.

"Sao thế Soobin? Cậu mê tôi đến thế hả?"

"Anh đang nghĩ gì mà chảy cả nước mắt vậy?" Soobin nói rất nhỏ, nhưng vừa đủ cho hai người nghe.

Khóc sao? Choi Yeonjun quệt tay nơi con ngươi, hắn bất ngờ..  nhận ra rằng bản thân đang khóc? 

Nhắm mắt lại, một tràn cơn nhức mắt ập tới tê tái, tiếng ù ù còn nghe rõ hai bên tai. Không phải hắn khóc đâu, mà là do cơ thể hắn thừa nước nên mắt mới tiết ra.

"Lý do đó chẳng đáng để tôi tin... anh có chuyện gì cũng có thể tâm sự với tôi mà."

Hắn có tâm sự, người hắn nghĩ đầu tiên cũng chẳng phải cậu. Trong lòng thầm khinh người nhỏ tuổi, dự tính rằng những kế hoạch trêu đùa con người này hẳn sẽ còn vui hơn nữa. 

Soobin trông thấy Yeonjun lật người lại về phía mình, con tim không tự chủ được mà đập liên hồi. Chẳng biết từ bao giờ mà mỗi lần cậu nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền của người đối diện mà nơi đấy lại như đánh trống thổi kèn.

"Đương nhiên rồi." Choi Yeonjun nặn trên gương mặt một nụ cười sáng chói. Soobin tưởng chừng Choi Yeonjun là một mặt trời nhân tạo, hắn lúc nào cũng tỏa sáng, dù là nơi đâu đi chăng nữa.

Mặt trời càng lặn dần mang theo sắc cam đỏ đi mất, hoàng hôn khuất lối sau phía chân núi. Bốn con người lẽo đẽo chân nhau về nơi cần về, đó là nhà của Soobin cũng như là Taehyun.

"Hai đứa ở lại đây ăn cơm rồi hẵng về."

Mẹ Kang từ trong nhà ra rủ Yeonjun và Beomgyu cùng ở lại nhà mình ăn cơm. Sự nhiệt tình của các thành viên trong nhà khiến hai người họ chẳng có đường lui, vui vẻ nhận lời mới.

"Anh không nói cho hai bác biết tối nay sẽ ở đây ăn cơm sao?" Choi Beomgyu hỏi Choi Yeonjun, mẹ của nó đã đồng ý cho nó ăn chực tại nhà của Soobin rồi. Nhưng Beomgyu còn rất thắc mắc về Choi Yeonjun.

"Gọi làm gì? Bố mẹ tao còn chẳng muốn tao về nhà. Mày cứ mặc kệ đi."

"Nhưng chí ít cũng phải nói một tiếng cho họ chứ?" 

Beomgyu chán ngấy cái thái độ này của hắn đối với bậc sinh thành rồi. Nó biết rõ nguyên nhân dẫn tới cái thái độ lòi lõm này, nhưng nó chẳng hài lòng chút nào.

Cùng lúc đó Kang Taehyun từ bên trong gọi cả hai vào ăn. Chiếc bụng đói này của Yeonjun lẫn Beomgyu đều cần nạp năng lượng. Cả hai phóng vèo vào nhà như hai chiếc tên lửa.

"Huening Kai học nhóm bảo không về đâu ạ."

Soobin nói khi cả sáu người đã ngồi ngay ngắn vào bàn. Ông Kang nhăn mặt, thật chẳng có quy tắc gì.

"Học gì mà cả chiều chưa xong?"

"Bọn nó học kĩ thuật mà bố, cái đó khó lắm."


@r_r_rocket 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin