7🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu từ khi có được tài khoản của Choi Soobin. Nó bỗng dưng trở thành một cậu chàng stalker đích thực. Là người hướng nội, Soobin không quan tâm tới việc đăng ảnh của bản thân lên xã hội hay bất cứ cái gì. 

"Người gì mà sống ẩn dật thấy ghê vậy?"

Việc stalk của Beomgyu tới đây có lẽ phải chấm dứt. Nó thực sự rất tò mò về con mồi này của Choi Yeonjun (hàng xóm trời đánh). 

Công cuộc theo dõi này có vẻ không tiếp tục, cho tới khi Beomgyu nảy ra sáng kiến. Nó ấn vào mục đang theo dõi, con số tám người ít ỏi - trong số tám người đó còn tính cả Beomgyu. 

Nó nhấp tay vào một tài khoản được đưa lên xếp hàng đầu kangtae_h. Từ trong thâm tâm trào lên những tia hy vọng đầy rực rỡ. 

Đúng như nó nghĩ, chàng trai kangtae_h này hẳn rất thân thiết với Choi Soobin, vì nó đã thấy hai người có rất nhiều ảnh chụp chung. Sau một hồi rẽ hướng sang stalk cậu nhóc học cấp ba thì nó phát hiện rằng: Choi Soobin và Kang Taehyun là hai anh em cùng một nhà. Và Kang Taehyun cũng khá đẹp trai.

Nó vui mừng nhảy quýnh lên, phen này nó sẽ tìm được người ấy nhanh thôi.

Phóng to bức ảnh có mặt của Soobin một cách rõ nét nhất. Bước tới chiếc gương cạnh góc tủ. Beomgyu tự ngắm bản than trong gương và con người trong ảnh.

"Cũng giống quá.."

Chẳng lẽ...? Thật sự sao?

Bỗng Beomgyu nghe tiếng nẹt bô to ơi là to từ căn nhà đối diện nhà mình. Khỏi nhìn cũng biết là ai.  Làm gì có con người nào trong cái khu nhà A cao cấp này đi xe phân khối lớn, không chỉ thế còn độ đủ thứ trên xe ngoài Choi Yeonjun - người anh hàng xóm nhà đối diện đâu.

"Êy Choi Beomgyu!"

Yeonjun từ dưới kia nói to lên lầu hai nhà nó. Bộ vào nhà gọi không hay hơn hả?

"Cái gì cơ hyung?" Beomgyu ló cái đầu nâu hạt dẻ ra ngoài cửa sổ đáp lại.

"Xuống đây anh bảo."

"Lên đây đi Choi Yeonjun."

"Mày xuống."

"Hyung lên đây."

"Xuống."

"Lên."

Cả hai anh em không ai chịu xuống, chịu lên làm bố mẹ cả hai bên cảm thấy ồn ào, không chịu được. Bà Choi Eunhae (mẹ của Yeonjun) đành xách cái chảo còn chưa kịp nấu ăn ra dọa: "Hai đứa bây ồn ào lắm đấy! Im lặng cái coi. Thằng Yeonjun lên trên phòng em nó đi, bắt em xuống vậy mà coi được hả?"

"Ơ kìa me.."

Chẳng để hắn than thở câu gì thì bà đã quay lưng đóng sầm cửa lại. Yeonjun liếc mắt tới con gấu hí hửng cười nhếch mép trên kia. Để coi tao làm gì mày!

Đôi chân dài mét tám chạy thật nhanh vào nhà của kẻ nhỏ hơn vô cùng tự nhiên. Choi Beomgyu cảm thấy điềm không lành nhanh tay chốt khóa cửa. Xem hyung làm được gì.


+x+


Choi Soobin bên này còn đang đọc dở mấy cuốn sách hôm trước mượn ở thư viện.

Mắt thì đọc, nhưng mà não lại đang nhớ về cuộc đụng mặt ở sau trường với Lee Min. May sao lúc ra về có hội báo thủ của hắn ta đứng ra bảo kê giúp. Chứ không Soobin chẳng nghĩ bản thân sẽ nằm trên giường uống nước, ăn bánh và đọc sách thật lofi như bữa này. Cô ả Lee Min kia có vẻ quen biết rộng, trông đám mặc áo đen sau lưng kia rõ to con. Soobin mét tám lăm, mà bọn chúng vừa đô, vừa gấp đôi cả người cậu.

"Haizz.."

Vứt cuốn sách tâm lý sang một bên, trong đại não không thể ngừng ngĩ tới câu nói khi Yeonjun ra đứng bảo vệ câu: "Choi Soobin là người của tao. Muốn đánh nó thì phải qua xác Choi Yeonjun này."

Bá quá Choi Yeonjun.

Tuy đứng sau lưng hắn, chỉ cảm nhận được giọng nói của người nọ, mà trong đầu Soobin liền nghĩ tới gương mặt tiêu soái, không góc chết của hắn. Hai từ thôi: Đẹp trai ! !

Có vẻ như Soobin đề phòng hắn hơi quá chăng? Nhưng theo lời tiền bối Jimin có kể rằng hắn tệ hơn cả chữ tệ, đừng dây dưa.

Nhưng Soobin thấy hắn tốt mà ta?

Hết vò đầu bứt tai, cậu đành quay lại với cuốn sách bị vứt gần góc giường kia. Không nghĩ nhiều nữa.

<<Tâm lý tội phạm: Chương ba: Kỹ thuật Reid>>

Gió hiu hiu đưa đẩy vào phòng, ánh nắng chiều tà hắt qua ô cửa sổ. Là một buổi chiều đầy bình yên, không có gì bằng. Cho tới khi tiếng còi xe đạp leng keng inh ỏi trước sân nhà cậu vang lên. Ôi buổi chiều đầy thơ mộng này có lẽ đã bị phá vỡ.

"Soobin hyung ơi có bạn tới kiếm hyung nè."

Bạn sao? Bạn nào? Soobin làm gì có bạn?

"Yo Soobin."

"Sao lại là hai người?"


@r_r_rocket 

🚀: cho mọi người chưa biết về kĩ thuật Reid: đây là một kĩ thuật thẩm vấn được phát triển tại bởi ông John E. Reid vào những năm 1950. Kĩ thuật này được biết đến với việc tạo ra môi trường áp lực cao cho đối tượng được thẩm vấn, sau đó là thực hiện sự cảm thông rồi đề nghị thấu hiểu, giúp đỡ, nhưng chỉ khi đối tượng sắp thú nhận.

Hiện tại kĩ thuật này bị cấm sử dụng (cái này mình nghe đồn vậy á, chắc thiệc 🤷🏻‍♂️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin