I : Những Tiếng Nói Âm Ỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hay một cái tên khan khác nữa :

" Phải chăng là.."

.

——————— -

- Em có biết chữ đâu, sao lại vào phòng đọc sách làm gì?


Y , nhìn nó có chút hơi khó hiểu , y còn trông có vẻ hơi khinh khỉnh trước nó.

Có lẽ , ví dụ như cái lần y cười khóc ra nước mắt khoác vai bà chị ba bên cạnh, chỉ vì y thấy con ếch nó cứ dẫy mãi mà chẳng thoát.

Cái khuôn mặt nó hệt nhau, chỉ là sau lớn rồi thì y lại giỏi giấu cái cợt nhả chết tiệt của nó giỏi hơn.



- Em cũng chả hiểu , chắc do em thích phông chữ này. Cũng thích cảm giác khi em sờ lấy mặt giấy, nó ấm lắm , anh ạ



- Sở thích của em lạ thật đấy, đặc biệt khi em là con gái . Nhưng mà cũng đừng vậy, em ra phụ các bác việc nhà một chút .






Y cười thoáng đoảng, nó là cái chất của y nếu muốn dạy cho người khác họ nên làm gì.

Cá là nó còn hiểu y hơn cả cách y hiểu y chẳng giỏi so với anh hai nó.




- À dạ em hiểu rồi.. sơ ý quá, nãy em có giúp mà lại tưởng hết việc rồi nên mới qua phòng đọc sách.











Hít thật sâu vào.

















- Cảm ơn anh.

Và cười như thế này đây.

- Ừ .









———————

- Cảm ơn con nhé, giờ còn đúng cái việc này thôi, con cũng giúp gì nha?.

- Thôi dì, khỏi cảm ơn con làm này như bỡn ạ. 6 bó rau, 2 kí thịt 50 nạc 50 mỡ, một ít bơ lạc, với 2 cân xương ạ?


- 1 Cân thôi con.



- À vâng.


—————————








Mùa Thu năm 13 của đời,
Chắc là mùa thu đẹp nhất của nó.

Và cũng là cái lần đầu tiên nó được tặng món quà mà sau này sẽ là của nó. Một cuốn sách dạy chữ, thứ mà nó chắc rằng đến cả bà hai sướng nhất cả xóm cũng không có.

Bởi vì thứ này lại không hợp pháp với mấy cái đứa con gái như nó.
Nên nó vui lắm , dù vậy thì cuối cùng cũng lại bị quẳng đi thật là nhanh.


———————-

- Chị ơi, bó rau này nhiêu ạ?

Nó hỏi, một hồi cũng chẳng thấy hồi đáp,

Song nó thấy cái người bán rau đó cứ mua tay khoé chân hoài ..
Thế là nó cứ đờ đó quan sát người ta đang làm gì

- đầu tiên, người đó đặt tay chỉ vào miệng,

- Thứ hai, người đó ra một chữ " X " lớn trên tay, rồi cứ lập lại nó liên tục .

Chắc là câm ... nó chả biết?


- Ờm , chị câm ạ?

- | gật gù |

- ... , cho em 6 bó rau ạ

- | cười |

Tự nhiên đi chợ mà cực ghê.. nó nghĩ thế rồi nhìn qua cái bảng ghi chữ bên cạnh, rồi đoán mò chắc cái đó nó ghi là ..

" tui bị câm " chăng?

- Con trước giờ chỉ đến chợ Hải Linh thôi đúng không?

- Ủa? Dạ đúng ạ..

- haha , để bác . Chợ Minh Huệ này có một cô nhóc bị câm đi buôn rau đó giờ, nó hay cầm theo cái bảng bảo mình câm. Mà khổ cái chỗ này có ai biết chữ đâu.

- có người cũng bảo nó đổi thành ký tự, mà hình như nó không làm được, nhưng cố giải thích thì mọi người nhìn vào chả hiểu. Tiếc thật, ở đây chỉ có nhóc này là biết chữ thôi đó cháu .

- Sao mà thê lương quá .. cháu cũng chưa bao giờ thấy hoàn cảnh nào tồi như chỉ.

- Tiếc ha? Đã biết chữ mà còn là con gái, bác cũng từng nhìn thấy vài người biết chữ, nhưng là con gái thì nhóc đó là lần đầu đó!


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi thấy chỉ cứ tội tội.. phải mà mọi người đều biết chữ, thì chắc chị đã sống đời giản đơn hơn một chút? .

Nghiệt ngã thật.

Nghĩ một hồi , chị cũng đưa cho tôi bó rau nặng chịt mà cầm trên tay.

Tôi để ý chị cười rất tươi, nó cũng giống như một giọng nói thì thào trông tâm can một dòng yêu bay bổng.

Phải chăng là,...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nó cười, trước một loại chạm tình cờ và một khuôn môi luôn cong .  Nó cười, và giấu đi một phần trong lòng.

- Em cảm ơn, em đưa tiền ạ.

- | gật đầu | 

Người đó... có từng nghĩ như nó không? Hay là người đó thấy vậy là đủ rồi?

- ...

Nó đi mất, nhưng trí óc kêu nó dừng lại , có lẽ nó phải nói..

Phải nói?
















- Chị à,

- | ? |

- Phải chăng là.., một ngày nào đó. Một ai đó sẽ là giọng nói của chị, lúc ấy, chị cũng chẳng cần phải cười nụ cười đó để nói chính lời của mình. Lúc ấy, mọi thứ sẽ đổi thay, lúc ấy ... em mong là, những người như chị sẽ sống hạnh phúc hơn.















" Ngay cả khi chị không bỏ 10 ngàn đô ra để chữa căn bệnh này "


















Sau đó, người ta cũng có ráo nhau về cái hôm đó. Rằng sau câu nói đó, họ thấy người buôn rau kia bỗng nhiên oà khóc.


—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl