II : Có giống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


————

: D

————

- Sao con đi gì lâu thế hả?

- tại con tìm hoài chả có thấy người ta bán bơ lạc ở đâu ạ .

- Trời, đợi con mua bơ lạc chắc dì đầu thai cùng cha con. Thiệt tình, con bưng cái này lên nhà đi.

- Dạ.

Dì hay tức tưởi lắm, cũng khó tánh.
Nó cũng hiểu nên không có ghét, tại nó biết dì hay bị đánh mà lại chả thấy gì để trút giận.

Nó chịu chút thì cũng chả có sao cả.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhà nó dạo này bận bịu nhiều hơn lúc trước, nó cũng có nghe nói lý do là vì anh hai nói đi du học đã lâu giờ mới về.

Nhà nó có ba anh em, nó là con út, còn hai người còn lại là anh hai và anh cả.
Dù nói là vậy, nhưng mẹ nó thương cũng rất có tầng lớp, mẹ nó thương anh hai Bryan hơn cả,

Còn anh cả Tyler thì mẹ nó cũng thương, nhưng chắc là không rời xa làm bà nhớ, hay vì anh cả học chả có giỏi bằng anh Bryan mà mẹ nó lại đỡ thương hơn. Còn nói đến nó, thì chắc là mẹ nó cũng quên rồi,


Chỉ là phiền không đuổi được, nó khá thích. Vì mẹ sẽ không quản nó sâu, chỉ là bắt cưới có chút hằng ngày.

———————

- Làm xong cả rồi, Haney con cũng đi nghỉ đi.

- Dạ xin dì con đi nghỉ , cảm ơn dì.

- Ừ con .

Nó nghe thế thì vui lắm, chà từ bát này đến bát khác rồi tay nó cũng chai sạn.

Nó nghĩ là dì nó và mọi người cũng thế, đều đã mệt lã cả người. Chỉ trừ những người trên cái mâm phước lành mà nó chỉ có thể bày ra chứ chả được ăn, chắc là họ đang đánh bài với nhau, chắc thế.

———————






Nó cảm nhận được cái gì cứ khan khác, cứ như thể là nửa chồng sách đã đột đi đâu sau nửa ngày,

Xem nào, cái bàn bên kia từ hôm nào đã sạch bong, nó nhớ vừa rồi còn có một đống sách được cất trên đó, còn bàn thì lại đầy bụi.

Để ý thêm, cái cuốn nó giấu sau bình cắm hoa cũng chẳng thấy đâu cho nổi. Cái cuốn mà nó thích nhất, bởi ảnh bìa của nó rất đẹp.

- Khác quá, chắc là anh không cho mình đọc những cuốn đó..

.......














" Tôi biết, có thứ gì đó ở dưới kia. Căn phòng mà cái cha để lại, tôi biết nó cũng có cất sách, cũng thừa biết nó còn chứa loại sách không có bình thường"










.....



- Chỉ toàn những cuốn sách mới toanh, chẳng có cuốn nào là cũ.


Nó ngậm ngùi, song nó cũng có thử tìm cho thật kì xem sao.

Nhưng nó chả kiếm cuốn nào vừa ý, thôi thì đỡ kén một chút...





————————

- Tối thui tối mịt rồi đó Haney, con có chịu ngủ không đó.



Giọng nói xen kẽ tiếng đọc sách liên miên, chăng là nó cũng không để ý lắm. Vì thứ nó chú tâm chỉ có sách mà!

Nó chạm tay vào những dòng kẻ ba ô li cách ngang giữa những dòng chữ, cảm nhận thứ rung cảm này.

Chẳng cần vào một đêm bão , cùng tách trà và chiếc ghế kéo êm ái. Nó chẳng cần, chỉ những thứ này là đủ.


.....











Rạo rực không lời nhắc, chỉ cần chạm thôi, đó là cách mà nó yêu sách.

" Đây là chữ gì nhỉ? Liệu bạn có đang khóc với tôi không? Chily?"

Chily, nó thấy từ đấy được lặp lại thật nhiều, giống như thể tên của nhân vật chính vậy, nó đoán thế.

Vì chẳng thể đọc, nên nó chỉ biết đoán, chỉ chạm.
Chỉ cười.




........














Nó có một loại nghĩ suy như thế này đây,

Rằng ra nó giống người câm đến mức nào, muốn thốt nhưng lại không có tiếng nói, chỉ có thể nhẹm lại. Khóc thật to trong tim này, và cười trước loài người,

Và thật là giống câm hơn khi nó cầm sách, vì nó chẳng biết sách đang viết gì , nhân vật đang làm gì, họ có hạnh phúc không?

Dù nó cố đến mức nào, cho dù nó có muốn hiểu tiếng lòng của Chily đến đâu. Nó thật muốn có một giọng nói nào, chẳng phát ra từ miệng, mà phát ra từ can tâm trôi dạt ra ngoài.

" Liệu đó có giống câm không ạ? Chị buôn rau ơi? Chị tên gì thế? Chị biết chữ đúng không? Chị có muốn em học không?"













" có muốn em làm giọng nói của chị? Hay ta chỉ là kẻ dưng?"




———————————

- Em muốn học chữ sao?


- À dạ.. em nghĩ nhà ta là gia đình gia giáo, nên em nghĩ em biết chữ vẫn cứ là tốt nhất ạ.


-  không được đâu, chữ thì con trai biết là được rồi, em học làm gì hả Haney . Với trường nào mà cho phụ nữ con gái nào học đâu?.


- Vậy anh dạy em không được ạ? Anh.


- Anh bận lắm, thôi em đi đi, anh đang mệt. Em muốn học thì tự tìm người mà dạy cho?


- Dạ .



Nó biết ngay mà, kiểu gì anh ba cũng sẽ chối chẳng cho nó học.
Nó cũng thừa hiểu anh ba biết nó không được mẹ cho tiền nên chẳng làm được gì.

"Đúng là xúi quẩy ghê?" Mặt ảnh là vậy đó.

————————


Nắng xuyên qua cả vạt che nắng, chiếu vào đoạn đường nhỏ hẹp men theo khu chợ đông người,

Làn khói nghi ngút, miên theo cả phố người. Rồi cũng trôi theo làn mây cùng nắng.

- Nay bán nhanh hết thế hả cháu?.

- | gật đầu |

Nàng gật lia lịa, còn ra để tay hai môt cái kiểu như là nàng thích thú lắm.

Sau đấy , nàng cũng màng đi mà tiếp tục dọn chỗ bán . Từ chỗ rau bị vơi dưới đất đến tấm chiếu nàng để đồ lên, nàng dọn cho sạch rồi mới vui vẻ tạm biệt mọi người bằng một cú vẩy tay hãnh diện.

- thích thật, rau tươi đến đâu cũng ít có chuyện bán nhanh vậy đâu haha.

- Siêu thật, cũng mừng cho cháu nó, hôm bữa thấy nó ế tội dữ.

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl