III : Miễn Là Cất Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- | vẫy tay chào |

- Ối ! Lilan về sớm thế, mà sao con lại đi bộ rồi? Cha đã bảo con phải đi bằng xe kéo mà, đi từ chợ đến nhà thờ nó cực lắm con ạ!!.

Người cứ ríu rít không nguôi, thật là.. sao mà hay để ý mấy cái tầm phào thế kia?

Nàng ưỡn nhẹ người, lấy ra một tấm bảng cùng cây bút , bẻ khớp tay cho nó đỡ mệt

Thuần thục ghi một chút, rồi lật lại.
" Con sợ người ta mệt " đi kèm với một khuôn mặt cười trừ, trời ạ nó sao mà ngốc chết .

- Thật lòng luôn à nhóc? Thôi con vô ăn cơm đi, sơ chuẩn bị cho con rồi đó!

Lập lại, xoá và viết.

" Món ngon tới rùi! Cảm ơn cha và dì"

- thiệt tình, vô ăn đi nhóc!


———————-

Giờ là tầm bữa trưa, thường thì nàng sẽ về vào buổi chiều là cùng. Nên thành ra cũng ít khi ăn cơm chung với mọi người,

Thế là nàng vui vẻ mãi thôi.

- Ôi trời! Cái bảng nó tèm nhem hết cả rồi, để dì thay cho con cái bảng mới nhé?

- " Yêu dì nhất !" - kèm theo chiếc icon hóm hỉnh.

- Dì ơi thêm cơm !!~

- Aren ! Ăn nhiều quá đó! , sẽ hết cả khẩu phần của bạn khác mất thôi!.

- Mấy cái nhóc này sao quậy quá nha!.

Cả đám cứ xào xáo , nhà thờ nhận rất nhiều đứa trẻ về cưu mang, nên thành ra hiếm khi có lần nào là yên ắng. Chỉ trừ khi dạo sau khuôn viên thì mới có chút yên bình,

Nàng thấy vậy bụng cũng thầm cười, không đành lòng được mà ghi một đoạn trêu mấy nhóc nhỏ.

Cái nhà này cũng hay lắm, dẫu ồn cách mấy cũng dừng lại để xem dì sơ đọc ra thành chữ dòng nàng ghi

- xem nào, Lilan nói là
   " Aren ăn nhiều tốt, nhưng sợ là bể bụng.
Còn Lei cố lên, nhất định trở thành đại ca nha!"

- Á! Thôi con không ăn nữa đâu!

- Cái bà chị này..?!

- Haha, hôm nay Lilan về ăn cơm chung nhà vui hẳn ra nhỉ?.


| Xì xào , không xộc xệch |

{      Chơi chữ ngầu chưa >:D      }







-



Ấm quá , con thật là yêu mọi người .



-

















* tính để khúc này dài chút, nhưng ngẫm lại khúc này giới thiệu thôi chứ chả có gì 🐔💦 Đoạn sau sẽ là trọng tâm, thôi thì cho ngắn một chút.

——————————-




Nàng no cành bụng rồi thì sẽ có một thói quen không đổi .

Đó là nàng sẽ đi dọc quanh khuôn viên, quan sát và cũng tiện chỉn chu lại vườn hoa. Và nàng sẽ nghĩ, nghĩ một thứ gì đó,

Nhưng riêng lần này, nàng nghĩ về nó . Một kẻ lúc này vẫn rất chi là dưng nước lã.

" Em ấy nói cừ quá đấy.. vậy mà chảy nước mắt ròng ròng luôn, trời ạ. Cũng may mọi người không có phát giác ra mình khóc"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Làn gió tạt qua từng đợt chắc sẽ chả quay lại, mát rượi và thanh bình cùng lúc .

Tạo nên loại cảm khó nói, nhưng êm tai.

" Em ấy tên gì vậy nhỉ? Nhìn trông cũng không phải thường thường, chắc nhà có chút khá giả."

.

" sau khi nói câu này rồi, em có quên chị không? Hay sẽ nhớ thật rõ , như cái cách này?"

.

" Ta gặp lại rồi, em rao giảng cho chị biết em nghĩ gì nhé? Cô nàng lạ?"

Nàng đã luôn quen với tâm can mình, chẳng có lúc nào nàng lỡ mất một giây nghĩ suy cả, bởi thế nên nàng đôi khi trông cũng rất tĩnh lặng
Và có chút vật vã trong yên bình.

Nhưng nàng vẫn là cái dáng vẻ vốn có đó, sẽ không tiêu cực hơn, cũng sẽ chẳng là tích cực hơn. Vì nàng rất biết giấu nhẹm đi, cũng biết sớm quên đi.

Đó là cái cách nàng yêu thân nàng, sẽ chỉ chửng lại, không có gì là quá mức.

.
.
.

Mà cũng chính vì thế, nên cái khung cảnh nàng bật khóc chỉ vì một câu nói nó cứ là khó mà tả. Nó cứ đọng lại, liên hồi khiến nàng nhớ về..

Giống như một dấu hiệu cứu trợ, rằng sống thế này là vẫn chả được. Phải có gì đó..

.
.
.
.
.
.
 

Giống như một giọng nói, không cần phát ra từ miệng, mà phát ra từ tâm can này.

Lúc ấy, giọng nói trông thế nào sẽ chẳng quan trọng, miễn nó cất lời. Nàng sẽ vẫn giữ lại, quyết không để lưu lạc trong tim ..

——
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
^
.
  .
    .                                   
     .
      .
       . m
        . o
          . n
            . g
               . n
                  . ó
                      . s
                          . ẽ
                               . c
                                   . h
                                      . ẳ
                                        . n
                                          . g
                                             . đ
                                               . i
                                                 . x
                                                   . a
                                                    .
                                                    .
                                               - ——————
                                                   ———- -





—————






- Con sao thế hả con?

- " Không sao cả rồi, vì chúa sẽ đến bên ta cha ạ"

- Ừ , cha biết . Chúa sẽ đến, và không đánh cắp thêm bất kì giọng nói của ai cả.



—————-

Lời gửi gắm từ Ếch Thiên Sứ :

Suy nghĩ và những câu nói được Lilan viết lên đều có "." Làm dấu hiệu, nó thể hiện rằng phần nào đó suy nghĩ của cô vẫn đọng lại trong câu cô viết thành, chỉ là chưa đủ.

Nó còn giấu quá nhiều thứ, nó vẫn chưa là tất cả.
Cô có lẽ , giấu đi nhiều tới nổi quên bẳng đi, thành ra đôi khi cô cũng trở nên có chút khó hiểu với mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl