IV : Không Phải Nỗi Sợ, Mà Là Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



———-

Hôm nay cũng thật mệt, dì nó chỉ cho nó nấu mấy cái món khó khó để nó tập tành sau này còn nội trợ .

Nó thì có biết làm đâu, nghe giông dài nó cũng chẳng thích, chỉ nghe một nữa thôi. Song thì tất nhiên là không làm được rồi!

- Haney! Dì bảo con làm gì con không nghe hả? Bỏ muối ít thôi.


- ... Con nghĩ con hợp đi chợ hơn dì à.


- Hợp đi chợ á? Con thực sự nghĩ vậy hay con chỉ muốn trốn việc thôi?.



- ....




- Hả?


















- Dì muốn mua gì thế ạ?



——————————————-



Nó không thấu sao nổi nó lại hành động thiếu suy nghĩ như thế,

Nhưng vào lúc đó nó lại chửng đi,
Nó tự hỏi ở nơi đó có ai biết mình giống một cổ máy tới mức nào không? Liệu họ có thấy mọi thứ cứ lặp lại, cứ chán phèo, cứ câm điếc thế nào.

Họ không thấy ngột sao? Trong cái lồng này? Liệu họ có phải con người không nhỉ?.

Họ có nhận ra họ có một giọng nói không?.

" Và chị có nhận ra không? Chị có muốn em đổi thay những ngày này của ta? Và chị sẽ cứu em nhé?"







—————————






- Cho con hỏi cái chị buôn rau hôm bữa đâu rồi ạ ?

- Ý con là Lilan ý hả? Bác cũng không biết, nhưng nếu Lilan mà nghỉ thì chắc chắn là bệnh rồi.


Nó xem từng người một ,
họ đều có chút đau lòng , buồn tủi . Nó có thể thấy chúng sau làn nắng cháy da và khuôn mặt vương vải mồ hôi của họ.

Nó cũng từa tựa, lo lắng và khốn đốn lắm.

- Nhà chỉ ở đâu vậy bác ơi?. Con mua giúp bác ít táo ạ.

- Nhà con bé tận trên núi, mà nói nhà cũng không phải. Con bé nó được cưu mang từ nhà thờ mà.

Nhà thờ à?

- Dạ vâng, bác chỉ cho con đường đi , con mua 1 ký táo ạ.

- Nhìn từ xa con sẽ thấy một ngọn núi, kêu tắc - xi trở con qua đó, tới núi thì con đi theo đoạn đường làm sẵn ở đó là được rồi, không ngang dọc gì hết. Nhưng mà bác cũng khuyên con đừng có đi, tốn thời giờ lắm.

- À dạ.. con trả tiền ạ!.

Nó trả tiền xong , liền sải bước về phía sau . Nhìn vào màu táo đỏ mọng mang chút ẩm ướt
Mắt nó có chút mắp máy , tay nó thì đã khẽ khàng run.

Nó nghĩ thế này , thôi thì để một ngày khác...
Nó không thể nào về trước 10 giờ được . Nó cũng biết sợ sẽ bị chửi, bị cho đánh mạnh bằng những cây roi.

Mà nó cũng tin điều này, bây giờ chắc chưa phải là quá trễ, nó vẫn còn cơ hội. Nó sẽ học chữ, nhưng chỉ là không phải hôm nay.

" Thôi Vậy "
























- À ! Cháu gì đó ơi?



Nó nghe được tiếng nói vọng lại, thế nên nó quay đầu.


- Dạ?




- Bác không biết cháu là ai, nhưng bác cảm ơn cháu. Vì các bác bận không thể thăm con bé được! Nên con đã giúp các bác đấy! Bác cảm ơn con nhiều lắm!!



Nó chỉ nghe mập mờ, chắc chỉ tầm được nữa đoạn đầu mới nghe rõ.

Haney, nó nghe trái tim nó đập rất to, có chút chần chừ, có chút giận mình nữa. Nó chẳng đọc được nổi xúc động này, đột nhiên ập tới.
































———————-




Vào một giây nào, nó nhận ra...

Chữ, giọng nói, hay những ước vọng của những người xó chợ búa này. Trở nên thật to lớn, ...

Rồi nó tự hỏi tại sao nó lại sợ hãi đến vậy, tại sao yếu đuối đến vậy? Con mẹ nó, rồi đến hôm nào nó mới đổi thay? Thế giới này mới đổi thay cho được?
Trường nào thì những thứ gọi là cơ hội đó sẽ tới đây?











——————————-


Mày bủn rủi nữa cho tao xem nào Haney... rồi hãy chạm vào những dòng chữ đó rồi cười trong đau đớn nữa nhé? Mày liệu có còn nhớ cái hôm cơ hội của mày bị xé đi ngay lập tức không?

Mày khóc bao lần rồi? Sau hôm đó?

Hôm nay mày sẽ nấu canh cá lóc nhé? Một món được anh chồng của mày ưa chuộng?.

Không muốn thế thì chạy thôi nào , ta sẽ đến đó , đến nơi mà chẳng ai có thể ngừng mày lại. Chạy nhanh vào, vì tao dõi theo mày mỗi ngày, tao là mày. Nhưng không phải là nỗi sợ, mà là ước mơ đấy!.

" Đi thôi! Tìm chị ấy!"

Yay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl