Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Chó và Mèo tại sao lại ghét nhau.

.
Lee Jeno tạm biệt cái phòng thân thuộc của mình, hai vai hai rương đồ, chân trái đá thêm một thùng nữa, từng bước lên tầng.

Phòng anh Taeyong ở gần phòng họp, phòng Lee Jeno sát rạt phòng Lee Taeyong.

Zhong Chenle ở đầu cầu thang nhìn thấy Lee Jeno.

Hai mắt bọn họ chạm nhau, Lee Jeno cảm thấy nếu anh là một con chó, có lẽ răng nanh của anh sẽ tự động chìa ra và nhăm nhe.

"Anh nên đem cái thùng dưới đất lên thẳng lầu trên rồi hẵng vòng xuống vác hai cái kia lên sau." Zhong Chenle đơn phương cắt đứt màn đối mắt, chỉ chỉ đầu ngón tay. Như một con mèo đã liếm xong lông và giơ móng vuốt ra.

Mẹ! Lee Jeno chửi thề.

Anh thiệt sự đã tính làm như vậy, nhưng Zhong Chenle canh thời điểm thiệt quá cay mắt. Bây giờ, anh không nghĩ anh có thể điềm nhiên mà làm theo lời cậu ta nói. Đó là sự khuất phục, một người đàn ông sẽ không khuất phục trước ai trừ mẹ và bạn đời anh ta, Lee Jeno gầm gừ trong yên lặng với hàm răng cắn chặt để không quá tỏ vẻ trước mặt Zhong Chenle.

Zhong Chenle móc quạt con ra, mở nhỏ đủ để Lee Jeno thấy đường vải thêu lấp lánh ánh vàng trên nền gấm đen. Che đi khóe miệng, lách khỏi anh.

Mẹ kiếp Zhong Chenle. Lee Jeno suýt túm lấy tay cậu ta kéo lại. Aish, anh thiệt sự muốn đấm cậu ta vài cái, à không, vài chục cái.

Lee Jeno thở dài, cố gắng tiếp tục cúi xuống đặt lên 1 bậc thang, rồi lại vác hai thùng lên lần lượt. Cố gắng từng bước đi hết cầu thang.

Lee Jeno ngó trước ngó sau. Lee Jeno nhận ra Zhong Chenle chưa đi.

Lee Jeno tiếp tục cứng đầu.

Zhong Chenle còn trốn ngay góc cầu thang lấy quạt che miệng.

Lee Jeno tiếp tục cứng đầu và cáu.

Khi Lee Jeno còn 4 bậc thang, cột sống Jeno cáu ngược lại với anh. Lee Jeno dường như đã suýt mặc kệ Zhong Chenle.

Zhong Chenle ngay lập tức, cố ý phát tiếng động lớn mà rời đi.

Lee Jeno cáu, cáu, cáu, cáu.

Lee Jeno mặc kệ cột sống, đi từng bước hết cái thang uốn cong vòng vèo, tác phẩm của Ten Lee.

Lee Jeno cáu đến độ nhìn nhóc hậu đậu té cũng không vui nổi, Lee Jeno vứt đồ lại trên giường rồi bỏ đi tìm Na Jaemin để nói xấu người mới chung.

Lee Jeno thề, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng Na Jaemin và Lee Haechan nói xấu về ai đó. Dù mỗi người đang nói về một người khác nhau, nhưng dường như có một tình đồng chí sâu sắc nào đó đã được xây dựng.

Lee Jeno trong cơn mơ hồ kết tình đồng chí với hai người kia xong thì rất hoan hỉ mà ngủ luôn trong phòng Na Jaemin.

Anh, Lee Jeno, chê!

-

"Em đã ở đâu tối qua vậy?" Kim Dongyoung đem cho Lee Jeno một ly cafe, lo lắng ngồi cạnh anh.

"Em ngủ ở phòng Jaemin cùng với Haechan. Hôm qua bọn em nói nhiều quá, nói đến ngủ quên luôn." Lee Jeno lầm bầm trong họng sau đó nhõng nhẽo "Anh Dongyoung, cổ em đau. Hình như sái cổ luôn rồi."

Kim Dongyoung nhìn Lee Jeno đem cổ giật mạnh mấy lần những vẫn đau ê ẩm bèn mủi lòng mà đưa bàn tay lên bóp cho Jeno. Bóp chưa được mấy cái, Lee Jeno đã la om sòm.

"Anh, đau em."

Kim Dongyoung làm căng "Đau mới hết."

Lee Jeno cảm thấy đau muốn khóc, sao bao năm rồi anh Dongyoung vẫn mạnh tay như vậy với anh.

"Em đau muốn khóc rồi." Lee Jeno chịu không nổi.

"Ồ." Zhong Chenle nói.

"Ồ." Lee Jeno đờ đẫn lặp lại.

Lại là Zhong Chenle, lại là Zhong Chenle, lại là Zhong Chenle. Lee Jeno gào ầm trong lòng.

Kim Dongyoung tức tốc buông tay.

Lee Jeno lườm cháy Zhong Chenle.

Zhong Chenle cứ nửa nhấc quạt lên nửa hạ xuống. Cuối cùng lựa chọn tự mình rời đi làm đồ ăn sáng. "Anh Dongyoung giúp em với."

Lee Jeno quay mặt vào bàn, tự giác ăn xong bữa sáng.

"Anh Taeyong có thích ăn trứng không nhỉ?" Zhong Chenle lẩm bẩm tự hỏi.

Tay cũng không nhanh không chậm đập một quả trứng vô, trông không có vẻ gì là để ý mấy đến vấn đề cậu vừa tự đặt ra.

"Anh Dongyoung, em có nên pha cafe mang theo không?" Tự cắn lấy miếng sanwich nướng mới ra lò của mình, Zhong Chenle một tay đảo trứng một tay cầm bánh.

"Có, hai ly." Kim Dongyoung cố gắng tự nhiên trả lời.

"Dạ." Zhong Chenle vui vẻ làm theo mà không thắc mắc.

Zhong Chenle bỏ đồ ăn sáng lên khay mang đi, khi đi đến trước mặt Lee Jeno còn còn trịnh trọng đặt một tờ khăn giấy trước mặt anh.

"Anh đừng khóc." Zhong Chenle giả vờ nhăn mặt đau buồn sau đó khẩn cấp lẻn đi.

Ôi cậu cần quạt của cậu. Tiếng Zhong Chenle xé gió cười truyền đến tận sâu trong phòng ăn.

_
Mlt310

Hê hê tui comeback ròi, anw zcl có tật xấu che miệng cười ròi =))))

Vì gõ trên xe để zui zẻ cũng như để thông báo nên nó hong dài lắm, từ giờ mình sẽ thử đẩy mục tiêu lên 2k chữ/chap nhe 🥲

Tui vừa đổi tên chap í, vì như này sẽ hợp lý và dễ theo dõi hơn ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro