Săn rồng: xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno cảm thấy anh chả có gì phải sợ. Zhong Chenle trông thấy ghét thì sao, vì đủ kiểu nhảm nhí mà gây hấn với nhau thì sao? Thì đó vẫn là phòng của Lee Jeno anh, Lee Jeno đập bàn cái rầm khiến Huang Renjun ở một bên đang ăn súp giật cả mình.

"Tao bảo này" Huang Renjun đưa tay lên chùi miệng "Mày làm gì mà để Chenle với Jisung nghĩ mày không thích chúng nó thế?"

"Tao chả làm gì cả..." Lee Jeno hơi cáu cáu trong bụng nhưng vẫn hơi chần chừ.

"Ờ, mày đi suốt đêm không thèm về, sáng sớm ra thì dọa nó chạy. Bắt gặp Park Jisung thì mặt hằm hằm." Huang Renjun bấm ngón tay, tay chuẩn bị sắn áo lên tẩn cho Lee Jeno một trận.

Lee Jeno oan như Đậu Nga...

Đi suốt đêm không phải vì sợ đánh cậu ta?

Dọa cậu ta chạy chẳng phải vì không thế đánh cậu ta?

Hằm mặt với Park Jisung không phải bởi vì đánh cậu ta không được?

Tóm lại đều do cậu ta hết mà. Lee Jeno muốn mếu mặt mà kể khổ, nhưng xét đi xét lại anh vẫn không làm thế.

"Chẳng phải Chenle còn giúp mày bắn pháo hoa hả?" Huang Renjun nhìn sắc mặt có chút sa sầm của Lee Jeno, tay áo đã sắn lên cũng không tiện đánh nữa, quay lại với chén súp của mình.

Lee Jeno nhớ lại người ẩn trong đêm tối với ánh nhìn xa lạ. Tẩu thuốc đung đưa trên làn môi đầy đặn và mí mắt sắc lẻm.

Một người trông như hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân tình thế thái vậy mà lại bằng lòng cùng anh xem một lần pháo hoa bé nhỏ có lẽ là chẳng đáng là bao so với những quang cảnh người ấy từng thấy.

Nhưng dẫu có cố gắng ngụy trang thế nào, dẫu cho vốn dĩ bản tính có lạnh nhạt ra sao, có lẽ cậu ta vẫn còn là một đứa nhóc, một đứa nhóc hiếu thắng và hư hỏng.

Lee Jeno từ lúc nào bỗng kéo lên khóe miệng.

Cũng không phải hoàn toàn tồi tệ.

Lee Jeno quay trở về phòng mình, nhìn sang giường bên cạnh của Zhong Chenle lẫn Kim Dongyoung đều gấp chăn gối gọn gàng, tâm tình cũng tốt đẹp hơn hẳn.

Người lớn ấy hả, chỉ cần đứa nhỏ lạ hoắc nào đó mà mình biết đôi khi ngẫu nhiên biểu hiện tốt một lần thì đều sẽ rất vui vẻ mà một lần nữa thử yêu quý lại nó. Lee Jeno đem tâm tình này mà đi xuống phòng huấn luyện.

-
"Em không có chịu đâu." Kim Jungwoo nháo nhào lên với Johnny Seo.

"Em á, em rất là hổng có muốn tách khỏi Jaehyun đó." Kim Jungwoo chỉ vào người mình, dẩu môi.

"Ôi Lee Jeno." Jaehyun như bắt được vàng mà túm lấy Jeno trước khi anh kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

Trước mặt Jeno là Kim Jungwoo, bị kẹp giữa Johnny và Jaehyun là Jeno.

"Làm cách gì đó khiến ẻm thích em đi." Johnny nói thầm thì vào tai Jeno.

"Đúng vậy đó, anh cũng không chịu nỗi độ dai dẳng ấy." Jaehyun bên cạnh cũng xầm xì theo.

Lee Jeno đông cứng.

Danh tiếng của Kim Jungwoo đó giờ rất nổi tiếng, kĩ năng tuyệt hảo, tính tình dễ mến, nhưng bám người và keo lì đến kì lạ.

"Anh ngày nào cũng ở chung phòng với ảnh. Sao hôm nay lại như vậy vậy?" Jeno che miệng hỏi ngược lại Jung Jaehyun.

"Là vì nhiệm vụ yêu cầu tách ra, chứ ai có muốn để cậu ta kêu gào như thế này đâu."

"Em..." Lee Jeno bất giác hơi sợ hãi, muốn rút lui nhưng sau lưng đã bị hai người kia túm chặt đến mức xoay người cũng là khó khăn.

Kim Jungwoo nhìn ba người đang túm tụm trước mình. Cảm thấy bọn họ rất kì lạ, nhưng hai trong ba kẻ kia đều là người anh quen, thế nên ánh mắt anh tập trung lại trên người Jeno.

Ồ.

Cũng được đó chứ. Trắng trẻo, săn chắc có vẻ là có thể cùng mình luyện tập và ăn uống mỗi ngày đến không biết mệt luôn.

Đôi mắt Kim Jungwoo lấp lánh dần, Lee Jeno sóng lưng lạnh toát, Jung Jaehyun và Johnny Seo sau lưng lén đập tay.

"Anh Jungwoo." Một giọng cao vút vang lên và cách một khoảng thời gian khá lâu để chủ nhân của nó xuất hiện.

"Ăn dưa hấu không anh?" Zhong Chenle đập bộp bộp lên quả dưa mà Lee Mark kế bên đang mang.

Kim Jungwoo dời đôi mắt lấp lánh sang quả dưa hấu, lại bắt gặp thấy ánh mắt lấp lánh mà Lee Mark dành cho quả dưa hấu. Chợt nhớ đến bình thường Jeno cũng chẳng ăn bao nhiêu, càng nhìn Lee Mark, Kim Jungwoo càng cảm thấy có thiện cảm.

"Lee Markuri." Kim Jungwoo tiến đến vỗ vai anh ta. "Đi ăn dưa hấu không em?"

Khi Lee Mark và Kim Jungwoo rốt cuộc cũng choàng vai bá cổ nhau mà rời đi, Lee Jeno mới lấy lại được tỉnh táo.

Nhìn Johnny và Jaehyun coi Zhong Chenle là công thần mà vui vẻ cảm ơn, Lee Jeno cũng trồi lên một chút biết ơn.

Đứa nhóc này tạm tính là ngoan.

Lee Jeno kết luận.

-
Mlt310

Ui vải anh ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro