Săn rồng: xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia team đi mấy đứa." Jungwoo sau khi cùng Mark chia đôi quả dưa hấu đã trở lại.

Lee Jeno đã khởi động xong, và thú thật dù cho anh có cố tình hay không, Lee Jeno đã giữ một khoảng cách rất vừa phải với Zhong Chenle.

Anh chẳng ngán gì cậu ta đâu, Lee Jeno nghĩ nhưng khi nhìn Zhong Chenle được cả đống người vây quanh thì Lee Jeno lại không dám lại gần.

Thì ai biết đâu được, lỡ ban nãy cậu ta tốt, nhưng mà bỗng dưng trở mặt. Lee Jeno rối rắm, anh cảm thấy IQ của mình dạo gần đây hơi thụt lùi.

"Jeno." Mark vỗ vào vai anh. "Chenle hòa nhập tốt thật nhỉ?"

Lee Mark cả người tinh thần sáng loáng vì được ăn dưa hấu bá vai cười hề hề với Lee Jeno.

"Em cũng thấy vậy. Hình như mọi người biết em ấy từ trước."

Lee Mark vừa nghe đến đây đã vỗ tay cái bộp làm Jeno giật mình.

"Ah, đúng rồi đúng rồi." Anh ta gật gù "Mọi người chưa kể với em nhỉ? Chenle thân với cả anh Kun lẫn anh Taeyong đó."

"Trước là ẻm thân với anh Kun thôi, nhưng mà sau đó ẻm mê mẩn cái nghề này quá. Lại thêm anh Taeyong đứng ở đỉnh trong cái ngành này. Cái gì đến cũng đến thôi, ẻm điên cuồng theo đuôi anh Taeyong luôn. Xong có một lần 2 người đó gặp riêng nhau rồi sao đó về anh thấy anh Taeyong ôm ngực kêu "Ẻm đáng yêu quá anh chả từ chối được." sau đó thì ừm, ẻm chuyên môn kiếm cớ gây sự với gia đình rồi trốn theo bọn anh vài tháng đó." Lee Mark cười há há chỉ chỉ vào Chenle ở bên kia đang bị Yangyang đè lên vì thua bét trò oẳn tù tì.

Bọn họ đang chơi trò burger thịt người. Zhong Chenle xếp bét, sau là Yangyang và tiếp tục là Johnny. Mong là cậu ta sẽ ổn, Jeno nhịn không được mà nghĩ. Mắt cũng theo đó bám chặt vào Zhong Chenle đang như con cá ướp bị đè bẹp dí trong hộp thiếc.

"Trò này vui ghê." Lee Mark khoái chí vỗ độp độp lên người anh còn Lee Jeno thì không phản hồi gì.

Được rồi, trông vui đó, được đè chết tên nhóc đó càng vui tợn. Lee Jeno nhấc chân muốn gia nhập cuộc chơi.

"Hello everybody, can you hear me?" Kim Jungwoo cuối cùng đã tìm được cái loa liền đứng ra giữa gào lên.

Burger thịt 8 người nhanh chóng đổ ập. Zhong Chenle bị Johnny và Jaehyun đè đến kêu thất thanh. Tiếng vang đến độ Park Jisung đỏ tía mặt mày ở ngoài xa phải díp mắt lại.

Mei và Lu nhanh chóng thu dọn tàn cuộc giúp Zhong Chenle. Kéo cậu ta ra và cho cậu ta dựa lấy.

"Ồ ồ có vẻ mấy đứa dư tinh lực thế," Kim Jungwoo vui vẻ nói "thế thì tí nữa nghiêm cấm chuyển tổ nha."

Huang Renjun là người đầu tiên phản đối.

"Không, em không chung tổ với Chenle đâu."

"Ơ cái anh này?" Zhong Chenle như cọng bún bỗng thẳng đứng lại.

"Anh ghét mày lắm. Quá đủ rồi." Huang Renjun nhe răng, trề môi, cả hai bàn tay đều duỗi thẳng đặt trước ngực, nhiêu đó cũng đủ thấy cậu ta chê đứa em này kinh.

Lee Jeno một góc cố gắng kiềm giữ khóe miệng khi nhìn Zhong Chenle và Huang Renjun lao vào đánh nhau. Cố gắng tự huyễn hoặc rằng có chăng chỉ vì anh ít thấy Huang Renjun đanh đá thế nên mới cảm thấy thú vị chứ chả liên quan gì đến Zhong Chenle cả.

Nhưng cách Zhong Chenle biểu hiện sự vui vẻ thật sự quá khiến anh chú ý. Từ khuôn mặt đến cả tay chân và cơ thể đều bộc lộ duy nhất một biểu cảm chính là vui vẻ, cứ như lấy cả người cậu ta làm tâm, xung quanh mọi người đều bị sự đáng yêu mà chân thật đó cuốn lấy. Cặp chị em song sinh vốn lạnh nhạt cũng ở một bên nhỏ giọng cười hay thậm chí tất cả các anh lớn trên thuyền đều như vậy.

Tất cả đều bị cậu vô tình hay cố tình gì cũng không màng tự hỏi, nhanh chóng câu hết cả đi.

Nhiều lúc Lee Jeno cũng chẳng tự chủ được mà bị cuốn theo.

Nãy giờ có rất nhiều thứ suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu anh. Nhưng thực chất chỉ mới trôi qua đâu đó 40 phút và thành thật mà nói, Lee Jeno cũng không thể đếm được bản thân vô tình bị cậu ta cuốn đi mấy lần.

Mỗi lần Zhong Chenle đùa nghịch đều không gây ảnh hưởng đến bất kì ai, sự tập trung cũng không hề bị suy giảm nhưng cảm xúc phấn khởi hay vui vẻ đều nhanh chóng lan đến mọi người xung quanh.

Bỗng nhiên có quá nhiều sự tích cực kì lạ do cậu ta mang đến. Bỗng nhiên bầu trời và mặt biển từ màu xanh biến thành màu vàng và ngọn gió từ biển khơi thì đậm mùi cỏ hoa.

Và bỗng nhiên, Lee Jeno cảm thấy chính mình đang mang quá nhiều sự đánh giá mỗi khi đối diện cậu ta.

Một người lạnh lùng.

Một người thông minh.

Một người khôn ranh.

Một người đáng ghét.

Một người hòa đồng.

Một người có rất nhiều hốc kẽ kì bí mà anh vô tình nhìn thấy.

Cảm giác như Zhong Chenle lạnh lùng khi ấy mà anh vô tình thấy mới là khoảnh khắc cảm xúc tiêu cực của Zhong Chenle bộc lộ chân thực nhất.

Suy nghĩ Lee Jeno tạm dừng ở đó. Không có lý do gì, không có bằng chứng gì, chỉ nhờ trực giác.

Trực giác đáng tin hay không còn phụ thuộc vào việc bạn có tỉnh táo hay không.

Lee Jeno không muốn trông mong vào một sự tình cờ như thế.

Như thế nào mới là Zhong Chenle?

Thật sự anh không thể biết, và cũng không thể quá mức để tâm mà tìm tòi.

Zhong Chenle cũng như anh. Cậu ta thử anh bằng việc cư xử thật đáng ghét, anh thử cậu ta bằng cách quan sát.

Zhong Chenle cho ra kết quả anh là đồ ngốc.

Còn anh cho ra kết quả Zhong Chenle đúng thật là đồ ngốc.

Ai cao tay hơn thì còn chưa biết chắc được, dù sao hiện tại, đêm bắn pháo bông đó, tâm tình Zhong Chenle rất kì lạ là thật. Miễn cưỡng coi như anh dẫn trước 1:0.

Còn chưa biết rốt cuộc ai lột được mặt nạ ai xuống trước đâu.

-
Mlt310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro