Săn rồng: iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yangyang cười cười vỗ vai Jeno ra hiệu cho anh bước ra sàn tàu, Jeno đã thấy Edward bước ra từ phòng thay đồ chuyên dụng.

"Anh Edward, lại đây em bơm thêm Yor cho." Yangyang hăng hái vẫy vẫy cái cần bơm làm cho một số ít Yor bị rơi vãi ra.

"Anh nghĩ là không cần đâu, Jeno sáng dạ mà. Anh đoán chắc cũng không lâu hơn so với hồi dạy cho Mark đâu." Edward nói rồi nở một nụ cười mà Jeno cho rằng là định nghĩa của cái miêu tả chó má truyền kì nụ cười tỏa nắng. "Vậy em sẵn sàng rồi chứ Jeno?"

Jeno không trả lời, thay vào đó giậm chân mạnh hơn vào bàn đạp, mắt hướng về Edward, gã cười rồi bay vút lên không trung, Jeno ngay phía sau.

Má ôi, đó là điều đầu tiên Jeno nghĩ khi nhìn mặt biển và bầu trời hai mảnh màu xanh khác biệt.

"Jeno, nhìn vào dây đai phản lực đi." Edward cười cười hướng dẫn cho Jeno. "Cái này là thuộc bản quyền sáng tạo độc nhất của Jaemin và anh Kun đó."

"Đầu tiên em ấn vào cái nút gần eo phía bên trái của em trước đi..." gã hướng dẫn và sau đó là Jeno bay vút đi lao ra khỏi phạm vi mà sợi dây quanh eo cho phép, bị kéo giựt ngược lại, đau điếng.

"Và đừng ấn lâu quá..." gã bổ sung ở phía sau. Phía dưới lớp khí màu tím độc nhất do Yor bị kích cháy, ở trên sàn tàu đang hóng hớt là tràng cười khoái trá của Haechan. Cố gắng không nghĩ rằng đây là màn trả thù do Haechan bày ra, Jeno thử ấn vào cái nút nhỏ đó lại, chậm hơn, hướng người bay lên điêu luyện và dẻo dai hơn. Những cơn gió làm rối tung quả đầu nâu mềm mại của anh, hơi nước mặn khiến cho người Jeno rít rịt, hơi nước và sức nóng từ động cơ truyền đến một cách mạnh mẽ sau lớp giáp sắt cùng quần áo khiến cho Jeno tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Bay trên không trung cùng lớp khí màu tím lượn lờ xung quanh, Jeno tháo đai bảo hộ theo chỉ thị của Taeyong từ dưới boong tàu, giẫy người lên trên, chỗ mặt trời đang sáng lòa mắt, bay lên đến độ cao hơn 1000m để đảm bảo cho an toàn của con thuyền trong khi thử vũ khí của trang bị.

Khi Edward rốt cuộc cũng bay ngang tầm với Jeno, gã thấy Jeno chưa chi đã bốc trúng món vũ khí mạnh nhất được trang bị thiết yếu.

"Đừng ấn bậy." Gã cảnh báo.

"Hả?" Jeno giả vờ giật mình và vô tình ấn vào cò súng, viên cầu màu bạc xé gió, bay thẳng về phía Edward. Jeno cố gắng ngăn bản thân để không thấy hả hê vì sự nhức nhối truyền ra chỗ từ eo mình, khi thấy Edward vội nghiêng người qua bên trái để tránh phát đạn.

Nhưng thật sự không may cho Edward khi viên cầu được Jeno bắn ra có khả năng bám theo mục tiêu định sẵn, gã chưa kịp xót thương cho cái thân to lớn của mình thì ánh bạc đã xẹt qua khóe mắt gã, ép gã lần nữa phải đổi hường cấp tốc để né tránh. "Jeno!" gã gào lên về phía Jeno "Thay đổi mục tiêu của nhóc ngay."

Jeno cố giấu đi nụ cười ngay khóe miệng, đảo mắt, giả ngu hỏi:

"Em... em không biết cách đổi hướng." anh cố tình lí nhí.

"Mẹ nó, em đeo cái nhẫn nhỏ gần cái nút bên eo hồi nãy đi, được lắp trùng vào vòng quanh cái nút ấy, đeo vào và dùng não đi." gã gấp gáp gào lên trước khi lại nghiêng người tránh khỏi góc bắn ngược xảo quyệt của viên cầu màu bạc khi nãy.

Tự nhận thấy như vậy cũng đủ rồi, hay đúng hơn là Jeno không muốn lau đi lau lại lan can, anh nhanh chóng đeo cái nhẫn vào tay, giảm tốc độ của quả cầu, bắn quả cầu ra phía xa, cao hơn tầng mây xung quanh họ để phát nổ. Một tiếng bùm không hiểu sao nghe có chút ngọt ngào và sau đó là từng cụm khói xám bay ra, lan rộng ra bằng cỡ một đám mây, xốp bồng bềnh. Từ phía lớp khí màu xám mờ ảo đó, Lee Mark có chút hết hồn bay ào ra, cố gắng tránh xa khỏi đám mây xám đó nhất có thể. Ngọt ngào và đẹp đẽ là thế nhưng những phân tử Tinh kết hợp với Gis đó có khả năng làm chết máy hoàn toàn bất cứ loại động cơ nào chạy bằng nguyên liệu Yor.

"Ngắm bắn tốt đó Jeno." mặc kệ nguy cơ xém rơi tự do từ trên không trung cách mặt đất 1000m, anh ta vẫn nói rồi giơ ngón cái ra, hướng về phía Jeno và Edward, lúc này cũng bay tới chỗ Jeno.

"Tốt cái đầu cậu đó Lee Mark." Edward lầm bầm trong khi Jeno nở lại một nụ cười thân thiện đến Lee Mark đã hoàn thành đợt thử trang thiết bị lần này, chuẩn bị đáp lại xuống sàn tàu.

"Em tự thử những cái khác trước đi, anh ở đây quan sát." Edward mất đi sự hớn hở thường thấy.

Jeno với tay đến những viên cầu khác, có tất cả 5 loại, lần lượt là màu bạc khi nãy, màu xanh lục, màu vàng, màu đỏ, màu đen. Cùng một đai những viên đạn đồng khác quanh vai Jeno.

Tương ứng với các loại màu là khả năng công phá khó có thể tưởng tượng được. Viên màu lục gây ra hiện tượng ăn mòn, vàng là gây tê, đỏ là gây sát thương diện rộng, đen là trực tiếp giết chết bất kể loài sinh vật nào. Trong đó, hiệu suất phản ứng hay phạm vi ảnh hưởng tùy thuộc vào ý niệm trong não của mỗi người, được truyền qua thiết bị dẫn xuất riêng, của Jeno là chiếc nhẫn đồng, khắc tên anh và vu vơ mấy cái hoa văn lạ kì mà Yuta vẽ bậy lên giấy nháp khi rảnh, được Kun khắc theo. Jeno cá là nếu có thể bớt ba hoa về mấy ả tình nhân thì có lẽ Kun sẽ rất vui lòng chấp nhận tấm chân tình của Yuta vì gã thiệt sự dễ thương ở nhiều mặt.

Jeno thử bắn từng loại đạn trừ loại màu đen, khéo léo vẽ ra quỹ đạo cua gắt đầy quỷ quyệt, thử sức khống chế tuyệt hảo bằng cách tạo hình cho các cụm khói trên không trung, kết thúc bằng năm phát đạn xuyên thẳng qua các lớp khói màu sắc rực rỡ, xé ra một khoảng trời chiều cam vàng lẫn lộn.

"Em thử xong hết rồi." Jeno báo cáo với Edward đang ở một bên đánh giá.

"Khá tốt đó nhóc." bất chấp trò đùa khi nãy, đứng trước khả năng niệm lực của Jeno, Edward vẫn không nhịn được khen ngợi.

"Em sẽ thử món cuối." Jeno kéo lên một nụ cười tự mãn, móc tay vào sau lớp áo, kéo ra một chuôi kiếm viền vàng óng ánh đặc sắc. Lắp vào một viên cầu trong suốt khác có khảm hoa văn của tộc Serd vào giữa chuôi kiếm, Jeno sử dụng ý niệm, kích hoạt cơ quan chiến đấu riêng của cây kiếm này lần đầu tiên.

Trước ánh mắt mong chờ của Edward, chuôi kiếm dần sáng lên, từ trong không khí dần hình thành một lưỡi kiếm màu vàng chói mắt, cả bộ trang bị của Jeno cũng sáng lên y hết như vậy nên thoạt nhìn qua thì người Jeno như đang phát sáng vậy, phát ra ánh sáng của sức mạnh kinh người. Đẩy niệm ý lên mức mãnh liệt nhất, mở phạm vi ảnh hưởng lên cao nhất trong điều kiện đảm bảo không gây ra ảnh hưởng thực tế vào, Jeno vung chuôi kiếm, vẽ ra một đường cong ngay giữa bầu trời. Khi đường kiếm dần phóng đại ra, đến mức gần như chiếm trọn cả khoảng trời phía trước họ, dường như không khí xung quanh đều bị đè ép lại để rồi bùng nổ thành một loạt sức ép mãnh liệt đánh về phía trước. Sức ép kinh người đó kéo mạnh người Edward về phía trước, trong khi gã cố gắng giữ vững vị trí ở giữa không trung, nhìn qua người bên cạnh, cả thân mình vẫn đứng vững hệt như sự bóp méo không khí này không phải do cậu ta gây ra, còn đôi mắt của Jeno à? Edward nghĩ nghĩ, cũng không biết phải miêu tả ra sao, dường như chứa rất nhiều cảm xúc bị dồn nén sau những tươi cười không thấy con ngươi thường ngày.

Ngay sau khi đảm bảo luồng không khí trở lại bình thường, Edward bay xuống sàn tàu, đón Haechan đang đợi ở đó, không để ý đến Jeno đang bay được nửa đường bỗng dưng dừng lại rồi vút bay thẳng vào chỗ các đám mây, không thấy tăm hơi.

Jeno một mình lượn giữa trời tà, lánh mình vào sâu trong các đám mây, phảng phất như muốn cuộn chính bản thân mình vào trong đó rồi biến mất vậy. Bao năm rồi, Jeno vẫn không kiềm chế được. Một mình ngao du giữa bầu trời đang dần tối đi, anh đưa mình trở lại với các kí ức đã bám bụi, một mình tự liếm các vết thương bỗng dưng rỉ máu trong lòng rồi đáp xuống sàn tàu một lần nữa khi trời đã sẩm tối.

marlette:310

Aaaa, thỏa mãn xỉu chòi ạ T^T thề chứ tui muốn viết cái thể loại uýnh lộn bùm bùm fantasy các kiểu như thế này lâu lắm ròi á QAQ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro