Săn rồng: v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno, chi tiết nhiệm vụ lần này và yêu cầu riêng của người ủy thác đây nhé." Lee Mark vừa nói vừa đặt một bộ hồ sơ có bìa cán vàng mỏng lên.

"Vãi, nay anh Taeyong xịn ghê." Lee Jeno vừa cầm bộ hồ sơ, nhìn chỗ vàng dát mỏng óng a óng ánh đã vội hết hồn.

"Đâu, người ủy thác gửi đó." Lee Mark thấy phản ứng của Jeno thì ra chiều thấu hiểu mà giảng giải, thiệt sự thì hắn cũng y chang vậy thôi nhiều khi còn khoa trương hơn nhiều, Lee Mark bỗng dưng lại nghĩ đến cái quần ố café ban sáng. "Còn đây là lịch huấn luyện tập trung do anh Jaehyun gửi nhé."

Nhìn tờ giấy vàng vàng nhăn nheo mà Lee Mark đang cố vuốt phẳng trước khi đặt lên bàn, Lee Jeno chẳng nén được tiếng thở dài, tư bản đúng thật là tư bản...

Nhiệm vụ lần này là đến quần đảo Kour ở phía đông biển Jisangter tiến hành bắt con rồng Bạch Họa vài chục năm người ta mới bắt gặp ở đó, bọn họ đã đi được nửa chuyến hành trình rồi nhưng phải cập bến đến Trung Quốc trước khi tiếp tục chuyến đi. Kể cũng có chút lạ khi nhiệm vụ lần này lại có người ủy thác tham gia, bởi vì theo lẽ thường thì những nhiệm vụ được giao cho họ đều rất nguy hiểm nên người ủy thác sẽ chỉ cử thêm giám sát mà thôi.

Trực tiếp tham gia, Jeno nghĩ nghĩ, cảm giác không đơn giản như bề ngoài, phải biết với uy tín của anh Taeyong và anh Kun thì những nhiệm vụ tới tay bọn họ đa phần đều sẽ đem lại lợi nhuận kếch xù đủ để Hendery cười suốt ngày, nhưng mà lần này lại có người ủy thác đi theo, hơn nữa anh Taeyong còn nhượng bộ cho người ủy thác đem theo vài người khác lên tàu làm Jeno nhịn không được đoán già đoán non.

Một là lợi nhuận còn kết xù hơn cả ngày cười của Hendery, hai là con ông cháu cha. Con ông cháu cha có liên quan đến anh Taeyong à, phải đẹp trai đến mức nào nữa nhỉ? Lee Jeno vừa mơ màng tưởng tượng ra một người che mặt có dán chữ "đẹp không tì vết" vừa nhấc tay, cầm bộ hồ sơ dát vàng lên.

Vầy là sao nhỉ? Đọc hết bộ hồ sơ, Jeno vẫn chẳng hiểu gì cả. Không phải là anh đọc không hiểu, đọc rất hiểu nhé, nhưng mà mục đích của người ủy thác này là gì, Lee Jeno lật lật ra phía cuối trang đọc tên người ủy thác, Zhong Chenle. Y trả tiền cho cuộc săn rồng có thể kéo dài gần cả năm này, nhưng yêu cầu của y đem lại cho Jeno dấu chấm hỏi to đùng. Chỉ cần 20 cái vẩy ngay gần hai bên mang rồng, lớp xà cừ ở móng rồng và toàn bộ số lông mao rồng?

Nếu nói đến rồng, cái đắt giá nhất có lẽ là máu đầu tim và cốt rồng, nhưng lời nhất vẫn là thịt rồng và dầu rồng. Người ủy thác yêu cầu như vậy là có ý gì? Jeno nhịn không được mà lẩm nhẩm lại cái tên của người ủy thác, Zhong Chenle, công tử nhà giàu nào đó chán nản cuộc sống giàu sang thường ngày nên muốn đi thám hiểm thử thách cho cuộc sống có hương vị à?

Mặc dù khó hiểu là thế đó, nhưng Lee Jeno đọc lại chi tiết nhiệm vụ cũng lờ mờ hiểu tại sao anh Taeyong lại nhượng bộ cho người ủy thác lần này, trẻ nhỏ không biết nhìn hàng, Lee Jeno tổng kết.

"Jeno, Renjun kêu." Haechan vừa nói vừa gõ đùng đùng vào cửa phòng Jeno.

"À, ừ đợi chút. Tôi sắp xếp lại đồ đạc." Jeno cũng chả buồn để ý đến thái độ lồi lõm của bạn thơ ấu, đặt vội hồ sơ xuống bàn, việc mình mình làm mà bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến sân huấn luyện tại tầng 2.

"Jeno Lee." từ xa, Huang Renjun đã thấy anh tới, vội lên tiếng.

"Đáng lẽ mai cậu mới phải luyện tập với tôi cơ, nhưng mà đó là vào buổi sáng sớm, mà tôi thì không thích dậy sớm lắm. Nên là hôm nay sẽ luyện tập thay cho sáng mai nhé. Còn những ngày khác thì tôi đã đề nghị đổi với anh Johnny rồi nên là sẽ tập sau bữa trưa một chút khoảng 1h nhé." Renjun cũng không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề, trả lời lý do cho buổi tập tối khuya thế này.

Nhận được cái gật đầu của Jeno, Renjun cười ầm lên, lém lỉnh hỏi:

"Thế cậu, Lee Jeno tân binh nổi tiếng kể từ đợt tuyển chọn, có biết tại sao cậu lại phải tập kèm với một đứa nhảy dù như tôi không?" Huang Renjun là dân nhảy dù vào con thuyền này, dù rằng cả thuyền đã ép cho gió thổi Huang Renjun nhảy xuống đây.

Cái gọi là nhảy dù thật ra cũng không phải là đáng ghét lắm, ít nhất là với Jeno. Đúng là Jeno đã phải dành thời gian hơn 2 năm để nhận huấn luyện chuyên biệt lận, thậm chí còn phải tham gia vào kỳ tuyển chọn hàng năm vô cùng nguy hiểm để phô diễn tài nghệ cho các thuyền trưởng trên toàn thế giới chọn lựa. Nhưng mà Jeno không hề có ấn tượng xấu với Renjun chút nào, không chỉ bởi vì cậu ta có nét dễ nhìn trong cả ngoại hình lẫn tính cách mà còn bởi vì với tài năng thiên bẩm đó, cậu ta không nhảy dù cũng phí. Lee Jeno lén nhìn về phía chiếc dây đai đang cuốn quanh eo cậu ta, có móc thêm một chiếc mỏ neo khá là vĩ đại.

Cái móc neo đó là trang bị riêng biệt của Renjun, thể hiện hoàn toàn bổn phận của cậu ta trong chiến đấu đoàn đội, trinh sát.

"Đúng đó." Nhận thấy tầm mắt của Jeno, Renjun tiếp lời. "Cậu sẽ theo tôi học kĩ năng trinh sát và đánh dấu trong lần hành động này. Bởi vì cậu biết đó, quần đảo Kour phân bố rất rộng lại có rất nhiều địa hình đặc trưng, cậu sẽ không muốn bị nó phát hiện ra hay là ngược lại, phát hiện ra nó lúc nó ở xa tít chân trời đâu."

"Nên nhớ, chuyến hành trình tìm kiếm này sẽ rất dài và chúng ta sẽ phải chia ra hành động đó." Cậu ta cợt nhả nhắc nhở thêm.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

_
marlette:310

Anh thủy thủ hạng nhứt thắc mắc về người ta nhiều ghê á trời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro