Săn rồng: vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày thấy sao?" Huang Renjun vừa hỏi vừa hất đống tóc ướt mồ hôi ra sau đầu. Mặc dù lúc ban đầu xưng hô giữ kẽ với nhau là thế, nhưng tự dưng lăn lộn dưới đất vài vòng xong, dơ bẩn hôi thúi vài lượt xong, Huang Renjun bỗng dưng dễ chịu hẳn ra, tự mình đổi cách xưng hô thành ra Lee Jeno cũng thoải mái hơn nhiều.

"Nãy giờ mày giả ngầu với tao à?" Jeno không đầu không đuôi hỏi.

"Ừ. Thằng Haechan kể với tao rằng mày là một thằng đểu thích giả ngầu, nên tao phải ngầu hơn mày nếu không muốn bị mày trèo lên đầu." Renjun vừa nói vừa khuyến mãi thêm nụ cười mà hiện tại Jeno không biết nên đánh giá là ngu ngu hay là xinh xinh lộ cả cái răng khểnh trắng tinh nữa.

Huang Renjun rất đẹp, đôi mắt to hai mí rõ ràng, khuôn miệng cười xinh xắn với tiêu điểm là cái răng khểnh cùng cơ thể mảnh mai dẻo dai. Cậu ta thật sự sinh ra để làm công việc trinh sát, bộ mặt lừa tình, cơ thể có khả năng ẩn dấu được sức bền cao và hơn hết là khả năng nắm bắt môi trường cũng như con người xung quanh cực tốt khiến Jeno thật sự được mở rộng tầm mắt.

Đối với lần huấn luyện đơn này, hạng mục luyện tập của Jeno dưới sự hướng dẫn của Renjun là tìm cách ẩn nấp và thông báo vị trí trước khi bị con rồng phát hiện. Lúc còn tham gia huấn luyện đặc thù, Jeno không hứng thú mấy với kĩ năng này cho lắm, cho tới ngày hôm nay, bị Huang Renjun thẳng tay vùi dập hết những lý thuyết sáo rỗng mà giáo viên đã đưa ra trên lớp. Không chỉ bị xỉa xói khi trả lời sai những tình huống mà Renjun đưa ra, mà thậm chí đến tư thế bắn mỏ neo hay vị trí nhắm cũng bị Renjun ép cho theo một qui trình còn ngắn gọn và chính xác hơn. Nhớ đến Huang Renjun giở gương mặt đắc thắng mà phân tích sự thiếu logic trong cách anh nắm bắt tâm lý của người bị theo dõi cũng như lập ra chuỗi hành động không phải không có suy tính nhưng vẫn thiếu sót, dù thật sự rất có lý nhưng không thể nào khiến Lee Jeno vui vẻ được.

"Vậy tao có phải là một thằng đểu không?" Kéo miệng cười đến là ngọt ngào, Jeno hỏi.

"Haha, mày chính xác là một thằng khốn giỏi giang đó." Huang Renjun vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai Jeno. "Lần nữa nhé." Cậu ta vừa nói vừa oáp một cái thật to.

Nhìn Huang Renjun mí mắt tích đầy nước do cái ngáp quá là bự. Lee Jeno tự dưng trồi lên lòng trắc ẩn: "Lượt cuối."

"Ò, tùy mày." Huang Renjun tiếp lời rồi vút người đi, hướng đến phía bên kia của sân huấn luyện.

Quan sát địa hình xung quanh một lần nữa, Jeno bắt đầu sử dụng mấy cái nút hít gắn nam châm có lực hút cực lớn để di chuyển tìm kiếm mục tiêu Huang Renjun. Đáng lẽ Jeno phải dùng mỏ neo chứ không phải nút hít như thế này, tuy nhiên để đề phòng trường hợp Jeno quang mỏ neo thủng tường hay làm hư hại vật dụng huấn luyện, anh Jaehyun đã dặn Renjun chú ý sử dụng cái nút này vào buổi đầu tiên. Thật ra, Jeno nghĩ, anh làm tốt đó chứ, mấy cái nút hít đúng ngay tâm, nơi từ trường mạnh nhất mà nhỉ? Chưa kịp đánh giá xong buổi tập đầu tiên hôm nay của bản thân, một phát đạn xé gió đã vụt tới ngay sát mặt Jeno, một bãi màu xanh lá có thể đã tung tóe trên mặt anh nếu anh né chậm hơn.

"Thơ thẩn gì đó thằng khốn số đỏ ơi." Tiếng Huang Renjun vang vọng khắp sân huấn luyện, chẳng thể sử dụng thính giác để phán đoán được. Chuyên gia có khác, Lee Jeno trầm ngâm kéo lên nụ cười mỉm.

Vội thay đổi hướng đi, tìm vị trí có khả năng được gắn nam châm sau đó đem mình ẩn nấp sau những cột đá một lần nữa, Jeno cúi sát người, bám vào cả cột sắt lẫn mặt đất lót cao su của sân huấn luyện, tiến hành truy tìm dấu vết của Huang Renjun.

_
Marlette:310

Tình cảm của bọn đàn ông thiệt là trẻ trâu :)
Phải mà á muốn làm thân với tui à là tận mấy ly tà tưa mới được á, ai như mấy ông này, tsk chẻ chouuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro