Săn rồng: vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun treo mình vất vưởng giữa cột đá thấp lè tè, ngắm nhìn trần nhà sân huấn luyện, nghiêng người xém té quệt quẹt dưới sàn cao su, móng tay trượt trên lớp vật liệu dẻo dẻo thấm đầy mồ hôi của bao người đem lại cảm giác hơi gai người. 

Tai thính, vội nghiêng người tránh né một bãi màu vàng tính ập tới, thuận thế lăn một vòng vào giữa mấy cột đá để né tránh. Mấy giờ rồi, Huang Renjun nghĩ nghĩ tranh thủ nhấc cánh tay xem xem giờ giấc.

"Mày trốn không thoát đâu Renjun thân yêu ạ." giọng Jeno vang lên ngay chỗ mà Renjun vừa treo người, vừa lúc đó lại một tiếng súng nữa vang lên. 

Không sợ tao phản công bắn mày thành một bãi sơn màu tởm lợm à? Renjun thấy Jeno diễu oai không thèm che dấu vị trí mà hét ầm lên khiêu khích mình mà bực cả mình, hung hăng dọa. Mà đúng là trốn không thoát thật, thằng khốn đó khôn kinh, Renjun vừa nghĩ lại vừa tức.

Mỗi người 10 phát, chơi đến khi bị đối thủ bắt trói hoặc bị bắn vào chỗ trọng thương, trường hợp khác thì tùy vào vị trí bị bắn hạ mà thả chậm tốc độ. 

Nãy giờ đúng thật là Huang Renjun thả lỏng không ít vì buồn ngủ, nhưng mà sao Huang Renjun đại nhân đây chịu được việc một thằng khốn giỏi giang vừa bị mình dạy dỗ cho rách tầm mắt xỏ mũi được. Quá sức là mất mặt!

Nén cục tức lại để xíu bùng nổ cho đủ. Huang Renjun nghĩ là mình sẽ gia nhập vào đảng của Haechan nếu bị Jeno qua mặt mất. 

Đầu óc thì nghĩ linh tinh đến viễn cảnh bản thân ra khỏi phòng ngủ mỗi ngày, chống nạnh, đi lang thang suốt hành lang, mắt dí vào mấy cái lan can để tìm cái bới móc Jeno mà ớn lạnh. Huang Renjun vẫn dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, cảm giác Lee Jeno đã bắt đầu tìm vị trí bắn nút hít lên. Huang Renjun suôn sẻ nhanh nhẹn chọn bừa một vị trí khuất khỏi tầm mắt đa số các điểm hít mà Jeno có thể chọn, di chuyển cùng một lúc với Jeno. 

Lại lẩn đi nữa rồi, Jeno sau khi bắn nút hít di chuyển mới nhận ra mánh khóe này của Renjun. Nhận ra đúng là bản thân có thiếu sót thật, việc lựa chọn vị trí vẫn còn quá chậm so với chuyển động và bản năng của đối phương, Jeno cố gắng bình tĩnh ghi nhận trong khi thì mắt đảo như rang lạc đầu óc thì vội suy tính xem Renjun có thể ẩn nấp ở đâu để tập kích lần nữa. Hết đạn, buồn ngủ, ôm cục tức thật lớn, tất cả kết hợp với tính tình không tính là hòa đồng của Renjun, Jeno đoán là chắc hẳn cậu ta sẽ ở ngay đó, phô trương đợi mình đến để đánh tay đôi. Vội nắm chắc thời cơ, Jeno im lặng di chuyển giữa các cột sắt cũng như các chướng ngại vật to lớn khác, hướng đến giữa sân huấn luyện.

_
marlette:310

ông Jeno mắc cừi ghê, sao mà cứ kêu Tứn ca quạo quọ hoài z=)))))
Ngừi ta quạo lên kẹp cho lòi phổi giờ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro